“Tôi không tin cho tới bây giờ trong lòng anh còn chưa từng không ghen
tỵ Tần Mặc.” Tần Dật Hiên bắt đầu muốn công kích Bạch Tiêu, mặc dù bây
giờ Tần Mặc tuyên bố phá sản với bên ngoài, nhưng anh không tin anh ta
không có đường lui.
Bọn họ đều là người nhà họ Tần, không thể nào không lưu lại cho mình
một con đường lui, mà con đường lui vô cùng có khả năng để cho anh ta lật
người lần nữa, Tần Dật Hiên không ra tay thì thôi, vừa ra tay tuyệt đối
muốn Tần Mặc vĩnh viễn không có thể lật người.
Cho nên Tần Dật Hiên muốn lôi kéo Bạch Tiêu, chỉ cần Bạch Tiêu đứng
về phía anh, anh có tự tin có thể khiến cho Tần Mặc ngã vào địa ngục, để
cho anh ta không thể bò dậy nổi!
Nghĩ như vậy, trong mắt Tần Dật Hiên thoáng qua tia hưng phấn không
che giấu được, Bạch Tiêu đứng đối diện anh ta, không chút để ý cười, hình
như cảm thấy rất có hứng thú với đề nghị của Tần Dật Hiên, nhưng lại
dường như là thái độ chế giễu, khiến Tần Dật Hiên nhìn không thấu.
“Cậu định làm như thế nào?” Khoảnh khắc khi Tần Dật Hiên sắp mất
kiên nhẫn, Bạch Tiêu đột nhiên mở miệng, trên mặt anh vẫn mang theo nụ
cười làm cho người ta nhìn không thấu.
Nhưng Tần Dật Hiên vừa nghe thấy lời của anh ta, cả người càng thêm
hưng phấn, anh nhếch môi lộ ra nụ cười khát máu: “Đương nhiên là muốn
cướp đi tất cả của anh ta!”
“Ồ! Bao gồm cả nhị manh hóa kia?” Bạch Tiêu tỏ vẻ vỡ lẽ hiểu ra, ánh
mắt lại nhìn lướt qua khúc quanh, thấy vạt áo lộ ra bên ngoài run rẩy lợi
hại, ý cười trên khóe môi sâu hơn.
Tần Dật Hiên vừa nghe thấy Bạch Tiêu nhắc tới Tô Song Song, lập tức
cảm thấy có gì đó không thích hợp, một giây kế tiếp hắn trợn to cặp mắt,