còn không thể nói gì, Bạch Tiêu đã cười vượt lên trước một bước nói:
“Haizzz, cậu như vậy chẳng phải nhiều tàn nhẫn với nhị manh hóa kia!”
Bạch Tiêu nói xong cười híp mắt nhìn chằm chằm vào khúc quanh sau
lưng Tần Dật Nhiên, vẻ xem kịch vui trên mặt sâu hơn, Tần Dật Hiên hiểu
ra trong nháy mắt, mình trúng chiêu của Bạch Tiêu.
“Bạch Tiêu, anh!” Tần Dật Hiên nghiến răng nghiến lợi gầm lên một câu,
vội vàng xoay người, đã nhìn thấy một góc áo run rẩy nơi khúc quanh.
Đồ công sở màu trắng, mặc dù không lộ mặt, nhưng lòng Tần Dật Hiên
lúc này đã rơi vào đáy vực, hôm nay Tô Song Song ra ngoài mặc chính là
bộ quần áo này.
Anh cắn răng quay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Tiêu.
Bạch Tiêu vẫn cười, anh nhún vai, tỏ vẻ tôi đây cũng mới nhìn thấy, ngay
sau đó anh kêu lên một tiếng: “A! Hiên Hiên, khúc quanh có người, ai
vậy!”
Tô Song Song nghe lời Bạch Tiêu hỏi Tần Dật Diên, sau lại nghe Tần
Dật Hiên trả lời, đang ngẩn người ra, tay của cô run vô cùng lợi hại.
Tờ báo khẽ run, phát ra tiếng vang thật nhỏ, cô muốn khống chế tay của
mình, nhưng càng khẩn trương tay càng run lợi hại.
Vốn nghe thấy Tần Dật Hiên quát to một tiếng, bị hù khiến tay cô run
lên, ngay sau đó lại nghe thấy lời Bạch Tiêu nói, cô xoay người định chạy.
Nhưng mà Tô Song Song còn không kịp bước ra một bước, đã bị Tần
Dật Hiên bước qua kéo cánh tay mình lại, Tô Song Song vốn không nghĩ
tới đối mặt với Tần Dật Hiên.