Tô Song Song hài lòng gật đầu, giơ tờ báo lên, che mặt mình, sau đó
thận trọng đi vào bên trong.
Cô đã tính toán xong, nếu như bị Bạch Tiêu nhìn thấy mình, cô quay
người bỏ chạy, dù sao Bạch Tiêu nhìn thấy trước cũng là tờ báo, vốn không
biết có thể là mình.
Tô Song Song nghĩ như vậy, khen tặng sâu sắc điểm linh hoạt này của
mình, sau khi cô quẹo vào góc trong, càng thêm cẩn thận, mỗi bước đều
bước hết sức thận trọng.
Tô Song Song vừa mới đi vào, phát hiện góc quanh này có thế giới khác,
giống như vòng quanh tòa nhà công ty luôn thông đến một khu khác.
Tô Song Song đi được một quãng, trước mặt lại là một khúc quanh, cô
ngẫm nghĩ dừng lại, dán sát vào bức tường cẩn thận di chuyển qua, nhưng
không dám thò đầu ra.
Góc bên kia, Bạch Tiêu tựa vào tường, vị trí này của anh vừa vặn đối
diện với khúc cua, khóe mắt anh hờ hững liếc nhìn qua khúc quanh, trông
thấy góc áo trắng chợt lóe lên, vui vẻ đùa cợt trên mặt anh càng đậm.
Tần Dật Hiên ở đối diện anh hơi liếc mắt nhìn Bạch Tiêu, rất khinh
thường dáng vẻ như vậy, anh không mở miệng, mà chờ Bạch Tiêu mở
miệng trước.
Bạch Tiêu ho nhẹ một tiếng, móc ra một bao thuốc từ trong túi quần, lười
biếng ngậm một điếu, cũng không đốt, mơ hồ không rõ mà hỏi: “Tôi và cậu
hợp tác đối phó Tần Mặc?”
Tần Dật Hiên nghe thấy câu hỏi của Bạch Tiêu khinh thường hừ một
tiếng, anh nhíu mày nhìn dáng vẻ lười biếng rất muốn đánh đòn của Bạch
Tiêu, bất mãn nói: “Chẳng lẽ anh định cả đời bị Tần Mặc đè ở phía dưới?”