Trong lòng cô vô cùng tức giận, quay mạnh đầu nhìn lại xem rốt cuộc là
ai, nhưng vừa quay đầu lại nhìn thấy Bạch Tiêu với vẻ mặt đang cười cợt
có chút vô sỉ, liền ngây ngẩn cả người.
Một tay Bạch Tiêu đang thò tay vào trong túi quần của mình, còn tay kia
điệu bộ nhẹ nhàng đặt lên trên vai phải của Tô Song Song.
Mặt mày anh ta như thể được ánh mặt trời mặt chiếu sáng, nhưng ý cười
trong mắt lại lộ ra chút vui vẻ xấu xa: “Ồ, Nhị Manh Hóa (*) đi làm đấy à!”
(*) Nhị Manh Hóa: Người chạy hàng (ý nói người chuyên bị mọi người
sai vặt đi mua đồ)
“...” Tô Song Song vừa nghe thấy cái biệt hiệu “Nhị Manh Hóa” này,
trong người lập tức cảm thấy không có gì tốt đẹp rồi.
Cô hít vào một hơi thật sâu, trong lòng lại tự thầm nhắc nhở bản thân
một lần một lần nữa không cần thiết phải chấp nhặt với loại người này.
Nhưng vẻ mặt Bạch Tiêu vẫn giữ nụ cười như càng ngày càng muốn
được ăn đòn kia. Anh cúi đầu thoáng nhìn qua mặt đất lênh láng cà phê,
hay lắm, sau đó ngước cái nhìn đầy vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp
họa chết người, nói một câu: Ồ, đổ mất rồi, làm sao bây giờ?”
“...” Tô Song Song không nói gì, nhưng cô đã sắp biến thành ngọn lửa
nhỏ bùng cháy lên rồi, cô hơi hé mắt, muốn dùng ánh mắt mà giết chết đối
phương.
Đáng tiếc Bạch Tiêu thường ngày luôn cùng Tần Mặc chung một chỗ,
một chút lửa giận nho nhỏ này của Tô Song Song không thể nào so sánh
được với uy thế không giận mà sợ của Tần Mặc được, thật sự đã không đủ
để làm cho anh phải sợ hãi.