cảm thấy không tốt.
Tuy rằng Bạch Tiêu là cao thủ Taekwondo, nhưng bây giờ tâm lý vốn
không thể so sánh được bằng một nửa tâm lý di1enda4nle3qu21ydo0n của
Tần Dật Hiên, lúc này thấy Tần Dật Hiên đỏ hết hai mắt, anh đột nhiên cảm
thấy bản thân hơi no zou no die * rồi.
(*) no zou no die: nếu bạn không làm điều gì ngu ngốc thì sẽ không bị
gậy ông đập lưng ông.
Mặc dù trên mặt Bạch Tiêu vẫn mang theo vui vẻ đáng đánh đòn, nhưng
mà lúc này toàn thân cơ thể đều căng cứng, ra vẻ sẵn sàng tấn công.
Tần Dật Hiên mãnh liệt tiến lên, một phát nắm chặt cổ áo Bạch Tiêu, cả
người giống như sói hoang giận dữ hung tàn, mắt lộ ra giận dữ nhìn Bạch
Tiêu chằm chằm.
Bạch Tiêu đối diện với hai mắt Tần Dật Hiên, hơi sửng sốt, bởi vì trong
mắt Tần Dật Hiên toát ra ánh sáng sát khí trắng trợn.
“Bạch Tiêu, Tần Mặc vốn không phá sản đúng không?” Tần Dật Hiên
cắn răng hỏi, giọng nói chợt cất cao, đã hoàn toàn mất đi tỉnh táo.
“Hai người hợp lại để lừa gạt tôi đúng không! Định lừa gạt Tô Song
Song từ bên cạnh tôi đi! Các người nằm mơ!” Tần Dật Hiên nói đến đây,
cánh tay dùng sức nhấc lên, cả người giống như bị điên, hoàn toàn mất lý
trí.
Bạch Tiêu cau mày nhìn qua chỗ quần áo đã bị cậu ta túm đến nhăn
nheo, tăng sức hất cậu ta ra dễ như trở bàn tay.
Bạch Tiêu không vừa lòng sửa lại vạt áo của mình, nhíu mày nhìn Tần
Dật Hiên, trong mắt lộ ra chán ghét thật sâu, thằng nhóc đáng chết, một