năm trước chỉ vì lợi ích theo đuổi Dương Hinh, Dương Hinh suýt chút nữa
đồng ý, chuyện này anh vẫn nhớ rõ, cũng vẫn canh cánh trong lòng.
Mặc dù bây giờ Bạch Tiêu còn không rõ cái gì canh cánh trong lòng,
nhưng dù sao kể từ ngày đó, anh nhìn Tần Dật Hiên thế nào cũng không
vừa mắt.
“Đúng, Tần Dật Hiên, cậu cứ chờ phải trả giá lớn vì những âm mưu quỷ
kế của cậu đi!” Bạch Tiêu nói xong hừ lạnh một tiếng, sải bước rời đi.
Tần Dật Hiên đứng tại chỗ cúi thấp đầu, một lát sau thân thể khẽ run, đột
nhiên anh ngẩng cao đầu, nhìn theo phương hướng Bạch Tiêu rời đi, giễu
cợt thoáng qua trong mắt, anh nhếch miệng lộ ra nụ cười hả hê.
Lúc này anh lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nhẹ nhàng ấn nút tắt
ghi âm, nhìn điện thoại di động biểu hiện ghi âm xong, Tần Dật Hiên khẽ
cười lên, âm thanh dần trở nên lớn, lộ ra điên cuồng cố chấp.
Đột nhiên anh im tiếng, lạnh lùng nói: “Bạch Tiêu, Tần Mặc! Hai người
muốn chơi tôi trong lòng bàn tay, nằm mơ!”
Tần Dật Hiên nói xong xoay người đi về phía Tô Song Song rời đi, hiẹn
giờ anh có chứng cứ có lợi nhất, chỉ cần cho Tô Song Song nghe, vạn kiếp
bất phục chính là Tần Mặc rồi!
Bạch Tiêu cúi đầu nhìn vạt áo trước của mình bị vo thành cục, cau mày
rất không hài lòng, anh phiền não lấy điện thoại di động ra, vừa nghĩ tới
Dương Hinh, không biết vì sao, phiền não này giống như không đè xuống
được.
Anh hơi cố chấp muốn đánh thằng nhãi hồ ly Tần Dật Hiên chết tiệt, chỉ
có điều anh phiền thì phiền, nhưng anh vẫn xứng chức danh quân sư quạt
mo của Tần Mặc.