Bạch Tiêu vội vàng bấm số điện thoại của Tần Mặc, đầu kia vừa thông,
anh vội vàng nghĩ kế: “Tiểu Tần Tần, nhanh lên, hiện giờ trấn an nhị manh
hóa, bước đầu phá phòng tuyến quan trọng nhất trong lòng cô ấy.”
Mặc dù Tần Mặc biết kế hoạch của Bạch Tiêu, nhưng anh không biết
làm đến trình độ nào, hiệu quả như thế nào, anh vừa nói vừa đứng dậy đi ra
ngoài, “Cô ấy ở đâu? Như thế nào?”
Bạch Tiêu vừa nghĩ tới dáng vẻ giận dữ muốn nổi đóa của Tần Dật Hiên
vừa rồi, lại vui vẻ, nói lầm bầm: “Tôi ra tay, đương nhiên khiến Tần Dật
Hiên chết thẳng cẳng.”
Anh khựng lại, nhìn đồng hồ đeo tay, đã qua năm phút rồi, không biết Tô
Song Song chạy đi đâu, trong lòng không khỏi hơi sốt ruột.
“Nhị manh hóa vừa rời khỏi tập đoàn Đằng Phi, cậu mau đến tìm cô ấy,
sau đó...” Bạch Tiêu còn chưa nói hết, Tần Mặc đã cúp điện thoại theo thói
quen.
Bạch Tiêu nghe tiếng tút tút trong điện thoại, bĩu môi, dáng vẻ bất mãn,
Tần Mặc tuyệt đối làm qua sông phá cầu vô cùng tinh tế, chỉ có điều Bạch
Tiêu cũng quen rồi.
Một giây tiếp theo anh cười xấu xa, anh vốn định nói cho Tần Mặc biết
đây là cơ hội thổ lộ tuyệt đối cao, chỉ tiếc đối phương không muốn nghe,
anh vừa nghĩ tới Tần Mặc định để đường theo đuổi vợ phải đi quanh co như
vậy, lại không nhịn được mà cười trộm.