nhìn thấy đau đớn và cô đơn trong mẳt anh.
Bởi vì một khi nhìn thấy vẻ mặt này, cô thật sự không biết nên tin tưởng
ai...
“Song Song, em phải trở về cùng anh, anh có chuyện rất quan trọng
muốn nói với em.” Tần Dật Hiên lo lắng về thân thể của Tô Song Song
hơn.
Từ nhỏ Tô Song Song bị tụt huyết áp rất nghiêm trọng, một bữa cơm
cũng không thể thiếu, nếu nhẹ thì hôn mê, nặng thì phải đi bệnh viện truyền
nước biển, cho nên Tần Dật Hiên vừa thấy cô như vậy, lòng nhíu chặt lại
rồi.
“Vậy... Nói bây giờ thôi.” Tô Song Song khẽ quay đầu, từ chối thức
uống Tần Dật Hiên đưa tới, sau đó đưa tay nhận lấy thức uống trong tay
anh, mình uống từng ngụm nhỏ.
Tần Dật Hiên suy nghĩ một chút, hiện giờ ép Tô Song Song đi chỗ của
anh, chỉ sợ sẽ khiến cô ghét hơn, anh lấy điện thoại di động ra, tìm file ghi
âm, nhấn nút mở.
“Bạch Tiêu, Tần Mặc vốn không phá sản đúng không?
“Hai người hợp lại để lừa gạt tôi đúng không! Muốn lừa gạt cả Tô Song
Song từ bên cạnh tôi đi! Các người nằm mơ!”
Tô Song Song vừa nghe thấy nội dung Tần Dật Hiên nói thì sợ ngây
người, hàm răng chỉnh tề cắn miệng chai, càng nghe lòng càng hoảng sợ, cô
hơi sợ nghe câu trả lời của Bạch Tiêu.
Nhưng hình như ông trời không nghe thấy lời nguyện cầu trong lòng Tô
Song song, ngay sau đó trong điện thoại vang lên giọng Bạch Tiêu, hơn nữa
nội dung lời nói chính là điều cô không muốn nghe nhất.