Điện thoại vừa mở máy, lập tức nhảy ra mấy thông báo cuộc gọi nhỡ, Tô
Song Song vừa nhìn thấy đều là Tần Mặc, cả người đều cứng lại.
Một lát sau, Tô Song Song hít một hơi thật sâu, mới bấm số điện thoại
của Tần Mặc, chỉ vang một tiếng, điện thoại bên kia lập tức thông, truyền
đến giọng nói hơi gấp rút của Tần Mặc: “Em ở đâu?”
“Anh ở đâu?” Tô Song Song không trả lời câu hỏi của Tần Mặc, ngược
lại mạnh mẽ hỏi anh một câu.
Tần Mặc vừa nghe giọng điệu của Tô Song Song, hơi nhíu mày, nhưng
vẫn thành thật trả lời câu hỏi của Tô Song song: “Anh đang ở ngoài nhà
trọ.”
“Anh chờ em.” Tô Song Song nói xong cúp luôn điện thoại, ngay sau đó
cô hơi nóng nảy tháo pin, sau đó đặt điện thoại di động trong túi áo.
Tô Song Song nhanh chóng làm xong tất cả, lại hít sâu một hơi, Tô Song
Song biết nếu mình không nhanh chóng tắt điện thoại, nhất định lúc ấy sẽ
chất vấn Tần Mặc, tại sao lừa cô.
Nhưng Tô Song Song không muốn nói qua điện thoại với Tần Mặc, cô
muốn nhìn ánh mắt anh, muốn xác định tất cả có phải là thật như vậy
không.
Có lẽ bản thân Tô Song Song biết, trong lòng cô vẫn còn tồn tại một hy
vọng xa vời tầm thường, hy vọng xa vời tất cả chỉ là hiểu lầm, giống như
Tần Dật Hiên gặp lại cô không có mục đích gì.
Tô Song Song cắn môi, tay để xuôi bên người nắm chặt thành quả đấm,
đồ uống mới vừa uống đã sớm tiêu tan sạch, đầu của cô lại choáng váng
từng cơn, nhưng cô không cho phép mình ngã xuống.