Mặc dù bước chân Tô Song Song hơi lảo đảo, nhưng không ngã xuống,
cả đầu Tô Song Song cũng hò hét loạn lên, không nhớ nổi lái xe về nhà, cứ
cố chấp từng bước từng bước một đi về.
Mà Tần Dật Hiên cũng đi theo sau lưng Tô Song Song, mím môi, mặc dù
trong mắt đầy đau lòng, nhưng không ngăn cản cô.
Đợi đến khi Tô Song Song về đến nhà trọ, trên trán cô đã hiện đầy mồ
hôi lạnh, mồ hôi lạnh dính trên lông mi, cảm giác hơi mặn kích thích ánh
mắt cô, khiến cho cô không mở mắt ra được, chỉ có thể hơi híp mắt.
Lúc này Tô Song Song mới nhớ đưa tay ra, lấy mu bàn tay lau đi, cô hít
mũi một cái, đi thẳng lên lầu, mà Tần Dật Hiên vẫn đi theo cô lúc này dừng
bước dưới lầu.
Nhìn cô vẫn lên thang máy, khi thang máy dừng ở tầng mười, Tần Dật
Hiên dựa vào một bên tường, móc một bao thuốc từ trong túi quần ra, đốt
một điếu, hít một hơi thật dài.
Anh có thể đi lên, nhưng trong khoảnh khắc kia anh không muốn đi lên
nữa, bởi vì anh sợ nhìn thấy Tô Song Song tha thứ cho Tần Mặc, vậy thật
sự là chuyện cười lớn với anh rồi.
Bởi như vậy chứng minh ở trong lòng Tô Song Song, Tần Mặc rất quan
trọng, quan trọng đến anh gần như bằng không, cô có thể tin tưởng thậm
chí tha thứ cho Tần Mặc, tuy nhiên lại không thể cho anh ta một cơ hội giải
thích.
Nếu như Tô Song Song thật sự làm vậy, Tần Dật Hiên vốn không chịu
được bất công như vậy, nếu như anh nhìn thấy, chỉ có thể tại chỗ điên
cuồng xông lên, như vậy tất cả đều thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ
rồi, cho nên anh đợi dưới lầu.