Cho dù Tô Song Song thật sự tha thứ cho Tần Mặc, vậy anh không nhìn
thấy, anh có thể lừa mình dối người đi xuống, còn có thể cố chấp tranh
giành tiếp.
Khoảnh khắc khi cửa thang máy mở ra, Tô Song Song nhìn thấy Tần
Mặc đứng trước cửa phòng trọ của cô, sắc mặt Tần Mặc vẫn không tốt,
trắng lộ bệnh tật.
Giờ phút này anh cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, nghe thấy âm thanh
như có cảm ứng, anh chậm rãi ngẩng đầu lên, khi thấy Tô Song Song thì
đôi mắt hoa đào lạnh như băng rõ ràng sáng ngời.
Tô Song Song đi từ trong thang máy ra, không hề cử động, Tần Mặc lập
tức bước lại, khi đến bên cạnh Tô Song Song, trong nháy mắt phát hiện sắc
mặt cô không tốt.
Chân mày Tần Mặc nhíu sâu hơn, tự nhiên đưa tay sờ trán Tô Song
Song, không cảm thấy sốt, chỉ có điều cảm xúc lạnh như băng ngược lại
khác thường.
“Chỗ nào không thoải mái?” Tần Mặc vừa mở miệng, giọng nói vẫn
mang theo nóng nảy vốn không nên thuộc về anh.
Tô Song Song cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn Tần Mặc, chỉ có điều trong
đôi mắt thật to kia viết đầy nghi ngờ và kinh ngạc, cô há miệng, qua hồi lâu
mới hỏi một câu: “Tần Mặc, trên người anh có tiền không?”
Tô Song Song đúng là vẫn không dám trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong
lòng, chỉ có thể hỏi chút ít như vậy, muốn cho Tần Mặc một cơ hội cuối
cùng.
Tần Mặc không biết rõ ý tứ của Tô Song Song, anh ngẫm nghĩ, cảm thấy
Tô Song Song không có chỗ nào cần tiền, trong lòng nghĩ đến có thể cô lo
lắng tiền thuốc thang.