Với thân phận của mình, Tần Mặc hoàn toàn không cần phải nói dối gạt
người, bởi thế lúc này khi phải nói những lời dối trá đã làm cho anh có cảm
giác rất không thoải mái, biểu lộ có vẻ rất cứng ngắc.
Tô Song Song vừa nghe thấy lời Tần Mặc nói ..., chỉ cảm thấy một luồng
khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên tới đỉnh đầu rất nhanh, làm cho cô
thấy đầu óc choáng váng từng hồi. Đôi lông mày vốn đang giãn ra, trong
nháy mắt liền nhíu chặt lại cùng một chỗ, cô gắt gao cắn môi của mình, cắn
đến mức môi của cô đã bắt đầu trắng bệch ra.
Theo bản năng, Tần Mặc định vươn tay ngăn cản hành động của Tô
Song Song, nhưng chỉ vừa mới vươn tay ra, ngay lập tức Tô Song Song
liền lui về phía sau một bước, trong ánh mắt nhìn Tần Mặc mang theo vẻ
thất vọng sâu sắc.
Trong nháy mắt, loại cảm giác xấu bao trùm toàn thân Tần Mặc, anh
chợt hơi chuyển động đôi con ngươi của mình.
Tần Mặc và Tô Song Song nói chuyện với nhau lần này là lần thứ hai...,
tuy anh không rõ Tô Song Song bằng cách nào mà biết rõ được chuyện này,
nhưng đại khái anh đã có thể đoán ra, chắc chắn Tô Song Song đã biết
chuyện anh không hề bị phá sản rồi.
Chỉ có điều không đến giờ phút cuối cùng, chắc chắn Tần Mặc cũng sẽ
không chủ động thừa nhận chuyện này, nếu không, ngộ nhỡ Tô Song Song
không biết chuyện gì, vậy không phải là anh đã không đánh mà lại tự khai
ra hay sao, anh còn chưa đần độn đến mức như vậy.
Tô Song Song đợi thêm một lát nữa, nhìn bộ dạng của Tần Mặc lúc này,
cô nghĩ có lẽ anh không có ý định muốn nói điều gì với cô. Từ trong hốc
mắt của cô, những giọt nước mắt đang rưng rưng, rốt cục cũng không sao
nhịn được nữa, trào lăn xuống dưới.