Cô hít mũi một cái vẻ quật cường, tựa như trong lòng đã phát tiết ra rồi,
cô giơ tay lên lấy mu bàn tay quệt qua dòng nước mắt ở gò má một cách
thô bạo. Những giọt nước mắt mặn chát bị quệt mạnh trên gò má đỏ ửng do
bị ánh mặt trời chiếu vào đau đến bỏng rát.
Cảm giác đau rát này đã kích thích thần kinh của Tô Song Song, làm cho
đầu óc cô đang choáng váng tạm thời có thể giữ lại được sự tỉnh táo. Cô lui
lại về phía sau một bước, nhìn Tần Mặc thật sự như đang nhìn một người
xa lạ vậy.
Hai đầu lông mày của Tần Mặc nhíu lại càng sâu hơn, đã có thể nhìn
thấy một chữ Xuyên (
川) thật sâu. Anh tiến lên phía trước một bước theo
bước chân của Tô Song Song vừa lui về phía sau một bước, thấy Tô Song
Song theo cước bộ của anh lại lui về phía sau một bước nữa, anh liền
ngừng chân.
Hai người cứ giằng co như vậy trong chốc lát, Tô Song Song vẫn luôn đè
nén lại tình cảm của mình, trong nháy mắt liền xông tới. Cô bỗng cất cao
giọng lên thêm một chút, cả người đều có vẻ như bị kích động: "Tần Mặc,
có phải là anh hoàn toàn không hề bị phá sản đúng không? Cảm thấy lừa
gạt được em, anh thấy rất vui vẻ có phải không?"
"...!" Tuy Tần Mặc đoán được Tô Song Song có thể đã phát giác ra được
bản thân anh không hề bị phá sản, nhưng thật sự khi nghe thấy Tô Song
Song kêu gào lên như người bị bệnh tâm thần, quả thực anh thấy rất khiếp
sợ .
"Ai nói với em vậy?" Từ trước đến giờ Tần Mặc là người không giỏi
giang gì trong việc nói dối. Thủ đoạn lừa gạt Tô Song Song rằng bản thân
mình đã bị phá sản là do anh đã học từ cuốn “Những kế sách trong tình
yêu” đã đọc thời còn học trung học.