Nhưng tuy nhiên lần nói dối này là do chủ ý của Tần Mặc, nhưng phần
lớn vẫn là do để lo cho đại cục, bởi thế cho dù lời nói dối bị vạch trần, anh
cũng sẽ không lập lại lời nói dối để lừa gạt Tô Song Song nữa.
Trong nội tâm của Tô Song Song kỳ thật vẫn còn tràn ngập một chút hy
vọng xa vời, cô hy vọng một điều xa vời có thể Tần Mặc sẽ không thừa
nhận. Chỉ là lúc này mặc dù Tần Mặc không có chính miệng thừa nhận
rằng bản thân anh đã lừa gạt cô, nhưng một câu hỏi lại của anh vừa rồi có
thể coi như là một biến tướng của sự thừa nhận.
"Tần Mặc, anh thật quá đáng!" Tô Song Song xoay người muốn bỏ chạy
ra phía bên ngoài, nhưng mới chạy được hai bước, đột nhiên cô nhớ ra nơi
này là nhà của cô, cô chạy cái gì chứ!
Tô Song Song tức giận dừng bước lại, sau đó quay trở về, đi đến bên
người Tần Mặc nhưng vẫn im lặng không nói năng gì. Cô vẫn còn cảm thấy
chưa hết giận, hung dữ trừng mắt liếc nhìn anh.
Đúng lúc Tô Song Song đi qua bên cạnh người anh, đột nhiên Tần Mặc
vươn tay ra kéo cánh tay của Tô Song Song lại, anh hơi dùng sức, kéo cô
lại phía trước người của mình, để hai người mặt đối mặt.
Tô Song Song trợn mắt nhìn anh, Tần Mặc trầm mặc không nói, lông
mày vẫn nhíu lại hình chữ Xuyên (
川) cho thấy giờ phút này tâm tình của
anh cực kỳ không ổn.
Tuy Tần Mặc tuy kéo Tô Song Song lại, nhưng cũng chỉ là theo phản xạ
của tình cảm yêu thương mà thôi, anh hoàn toàn cũng không biết là sẽ phải
giải thích cái gì, thậm chí ngay cả phải nói những điều gì anh cũng không
biết nốt.
Lúc này Tần Mặc ngược lại lại rất muốn có thể liếc mắt để nhìn người
con gái kia giống như trong cuốn “Những kế sách trong tình yêu”, nhưng
đáng tiếc là chuyện này hiện tại đừng nói học trong sách, mà ngay cả anh