lỏng ra một chút. Anh lại nhẹ nhàng vuốt vuốt đỉnh đầu của cô một lúc nữa
rồi mới rời đi với dáng vẻ rất bất đắc dĩ.
Tần Dật Hiên đi rồi, Tô Song Song trở lại trong phòng, trông thấy chiếc
giường lớn của Tần Mặc, trong nháy mắt cả người cô lại lâm vào trạng thái
không ổn định. Cô đã một cái vào trên giường tựa như muốn trút giận vậy.
Chiếc giường của Tần Mặc giống như một chiếc quan tài. Một cước này
vừa mới phóng ra, trong nháy mắt Tô Song Song liền ngồi chồm hổm
xuống trên mặt đất. Hay tay cô ôm đầu ngón chân bị đau vì vừa mới đá
chiếc giường, rất vất vả mới nén lại được sự tủi thân vừa mới dâng lên.
Cô hung dữ nhìn giường lớn màu đen đang nằm chình ình ra đó, tầm mắt
cô vừa lướt qua mấy thứ của Tần Mặc ở xung quanh, trong nội tâm lại cảm
thấy cực kỳ khó chịu, theo bản năng lúc này cô chỉ muốn vứt hết tất cả chỗ
đồ đạc kia ra bên ngoài.
Tô Song Song dọn dẹp lung tung một lát, cuối cùng lại ngồi phịch một
cái ở trên giường của Tần Mặc vẻ mệt mỏi. Cô giống như muốn phát tiết
nên dùng sức ném đống quần áo của Tần Mặc vẫn đang cầm trên tay sang
một bên. Ngẫm nghĩ một lúc, cô lại dùng chân giẫm giẫm lên đó mấy cái,
lúc này mới cảm thấy có chút hả giận.
Ngày hôm sau, Tần Dật Hiên rất quan tâm đã xin phép cho Tô Song
Song nghỉ làm. Tâm tình của Tô Song Song thật sự rất tồi tệ, cô cũng
không cậy mạnh, liền bọc người trong đống chăn mền, nhìn chằm chằm
vào đống đồ đạc của Tần Mặc chồng chất ở trên giường của anh đến ngẩn
người.
Hôm nay Tô Song Song cũng không bảo Tần Dật Hiên tới nhà. Cô thật
sự chỉ muốn được yên tĩnh một mình ở trong nhà, đợi cho đến tối đêm, tựa
như Tô Song Song đã nghĩ thông suốt rồi, cô mạnh mẽ nhảy từ trên giường
xuống.