ra, trong nháy mắt, tất cả đều bừng lên, phun trào ra ngoài, càng nghĩ cô
càng cảm thấy mình thật oan ức, bắt đầu gào khóc.
Tần Dật Hiên nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng của Tô Song Song. Giống y
như khi cô còn bé anh vẫn thường hay dỗ dành cô như thế, trong miệng anh
nhẹ nhàng thì thầm: "Ngoan nào, có anh đây rồi... Có anh đây rồi...”
Tô Song Song không biết mình khóc bao lâu, dù sao sau khi đợi cô lấy
lại được tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn lại anh thì trên bả vai bộ âu phục của
Tần Dật Hiên đã ướt nhẹp, dính đầy nước mắt nước mũi của cô.
Trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ rực lên. Cô hít mũi một
cái, cũng không biết phải nói cái gì cho tốt nữa. Tần Dật Hiên thấy Tô Song
Song mở trừng tròng mắt nhìn lên bả vai của mình, bộ dáng chân tay đầy
vẻ luống cuống, không nhịn được liền nhẹ nhàng cười rộ lên.
"Khóc đủ chưa vậy?" Giọng nói của Tần Dật Hiên mềm mại, dịu dàng
tràn ngập sự cưng chiều như khi cô còn bé.
Tô Song Song vừa nghe thấy thế, vội vàng khẽ gật đầu, vừa mới động
đậy một cái, không ngờ nước mũi lại thi nhau chảy xuống. Cô vội vàng hơi
ngửa đầu ra sau, hít hít, hết sức xấu hổ.
Tần Dật Hiên thấy bộ dạng này của Tô Song Song thì lại càng không sao
nhịn được nữa, cười rộ lên giòn giã. Tiếng cười sảng khoái của anh đã hóa
giải giờ phút xấu hổ kia, Tô Song Song vuốt vuốt cái mũi đến ê ẩm, cũng
nhẹ nhàng cười rộ lên theo Tần Dật Hiên.