Cô há to miệng, nhưng cuối cùng cũng vẫn không nói được lời nào. Bạch
Tiêu dừng lại một chút, nghĩ nghĩ, lại cảm thấy mình nói như vậy có phần
nào đã giải được mối nghi ngờ cho Tần Mặc.
Anh nói tiếp: "Tần Mặc là người rất có cá tính, tuyệt đối sẽ không bao
giờ để lộ ra trong lòng mình đang nghĩ gì, tôi phải thừa nhận là nhiều lúc
cậu ấy cố chấp và cứng nhắc đến quá mức, nhưng mà Nhị Manh Hóa à, tình
cảm của cậu ấy đối với em là thật tâm đó, nếu không, cứ theo như cái tính
cách kiểu lạnh lùng kia thì..."
Bạch Tiêu nói đến đây thì tựa như trong tâm cảm thấy có chút không
đành lòng, anh quay đầu lại thoáng nhìn qua cửa sổ trên tường phòng bệnh,
bên trong phòng, Tần Mặc đang nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt,
mày nhíu lại, môi mỏng cũng mím chặt lại với nhau, lộ rõ vẻ lạnh nhạt, một
kiểu nhắc nhở người khác chớ vào làm phiền .
"Nhị Manh Hóa... tình trạng của Tần Mặc hiện tại thật sự rất không tốt,
cho dù cậu ấy có lừa gạt em, nhưng mà... em có thể nể tình trước kia cậu ấy
vẫn luôn đối xử với em rất tốt, em... đến thăm cậu ấy được không..."
Giọng nói của Bạch Tiêu càng ngày càng thấp, nói xong câu cuối cùng,
với tính cách vẫn luôn thẳng thắn, anh thở dài một hơi nghe rất rõ ràng,
nghe xong câu nói của Bạch Tiêu, trái tim của Tô Song Song cũng trở nên
nặng trĩu.
"Về chuyện này thì, em..." Tô Song Song vừa nói được một nửa câu lại
vội ngậm miệng, "Bạch tiên sinh, ở chỗ này có một số thứ gì đó của Tần
Mặc, làm phiền ngài ngày mai tới lấy, hoặc là gửi địa chỉ của Tần Mặc cho
tôi, tôi sẽ..."
Bạch Tiêu mới nghe được đến nửa câu, liền thấy tức giận, anh cau mày,
quay đầu lại thoáng nhìn qua Tần Mặc vẫn đang nằm ở trên giường bệnh