chưa hồi tỉnh lại, đột nhiên trong nội tâm cảm thấy bất bình cthay cho Tần
Mặc.
"Tô Song Song, rốt cuộc em đã trưởng thành chưa vậy, em có trái tim
không vậy? Cho dù Tần Mặc có lừa gạt em đi nữa, nhưng trong chuyện này
cậu ấy cũng không hề có ý định làm tổn thương em, ngược lại, chính cái
người mà em vẫn luôn miệng gọi là anh trai kia kìa, mới chính là kẻ lòng
muông dạ thú...”
"Đủ rồi !" Đầu của Tô Song Song ong ong lên đau nhức, cô khẽ quát một
tiếng, tính tình của cô vẫn luôn một mực nhẫn nhịn, nhưng đến lúc này rốt
cục cô cũng không sao nhịn được nữa rồi, "Các người đều luôn mồm nói là
vì muốn tốt cho tôi, nhưng mà bản thân các người có bao giờ nghĩ tới rằng,
trong chuyện này tôi có nghĩ muốn như vậy hay không, các người có nghĩ
đến cảm nhận của tôi ra sao hay không?"
"Anh nói rằng Tần Mặc lừa gạt tôi như vậy chỉ vì muốn tốt cho tôi,
nhưng mà các người có biết rằng, cái mà tôi vẫn luôn căm ghét nhất chính
là bị người khác lừa gạt! Chẳng lẽ chỉ cần mượn danh nghĩa là muốn tốt
cho một người nào đó là có thể lừa gạt người ta hay sao? Các người lừa gạt
tôi vì nghĩ rằng tôi là đồ ngốc có phải không?"
Tô Song Song càng nói càng cảm thấy khó chịu, khi cô nói xong lời cuối
cùng giọng nói vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng mà trong nội tâm của cô lại
không thế nào bình tĩnh được như vậy.
Vốn dĩ Bạch Tiêu cảm thấy những lời lẽ thẳng thắn hùng hồn đầy khí
phách kia của mình sẽ giúp cho Tần Mặc đỡ bị tổn thương bởi những bất
công, nhưng khi vừa nghe Tô Song Song nói như vậy, anh lập tức cảm thấy
mình có chút đuối lý.
Bọn họ thuộc kiểu người trong lòng luôn tự sinh ra cảm giác, cảm thấy
bản thân mình luôn có lòng tốt gấp mười lần những người khác, nhất là khi