những chuyện gì nữa. Trong lòng Tần Dật Hiên chợt thấy vội vã, đột nhiên
anh sực nhớ ra, Tô Song Song đã từng nói với anh, cô có để ở bên dưới tấm
thảm chùi chân ở bên ngoài một cái chìa khóa cửa.
Anh vội vàng cúi người, tìm kiếm, vừa sờ sờ một lát, quả thật liền tìm
thấy ngay được chiếc chìa khóa, anh vội vàng lấy lên, tra khóa vào, mở cửa
ra, lập tức nhìn thấy Tô Song Song bị té ngã ở trên mặt đất lúc này cô đang
ngồi đó xoa xoa đầu gối.
Tần Dật Hiên hoàn toàn cũng không hề nghĩ ngợi gì đến chuyện hỏi han
cô có làm sao hay không, thân thể đã phản ứng ngay lập tức. Anh tiến lên,
cẩn thận kiểm tra đầu gối của Tô Song Song một chút, sau đó lại nhìn qua
một lượt, xem xét chân tay của cô, thấy không có chuyện gì nghiêm trọng,
lúc này mới nhẹ nhàng thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Lúc nãy, khi Tô Song Song bị ngã quỳ rạp xuống trên mặt đất, cô liền
cảm thấy hình như bản thân mình thật sự đã làm quá nhiều điều sai trái rồi
thì phải, lúc này khi được Tần Dật Hiên đến ôm vào trong ngực đỡ dậy, cô
mới như lấy lại được tinh thần.
"Anh, em không sao đâu, chỉ là do chân... chân của em do bị tê dại quá
nên mới ngã như vậy thôi." Tô Song Song nói xong, cười cười vẻ mặt rất
hối lỗi, cô chống tay, muốn nâng thân thể đứng lên, nhưng vừa mới cử
động, bắp chân liền thấy cứng nhắc, nhói buốt đến tận tim, cô khẽ kêu “ái
chà” lên một tiếng, tiếp đó lại ngã nhào vào trong ngực Tần Dật Hiên.
Tần Dật Hiên cảm nhận thấy hương thơm mềm mại ở trong ngực, hoàn
toàn không muốn buông tay ra, anh cố ý giả bộ như không kịp phản ứng, cứ
như vậy ôm luôn cả người Tô Song Song đang ngồi ở dưới đất vào trong
lòng mình.
"Làm sao vậy, có phải là chỗ đầu gối bị ngã dập xuống đất đã bị làm sao
rồi hay không?" Tần Dật Hiên nói xong liền vươn tay nhẹ nhàng xoa nắn