chỗ bắp chân của Tô Song Song, bàn tay to chậm rãi dời lên trên.
Khi bàn tay anh sờ lên đến đùi của Tô Song Song, phải vất vả lắm Tần
Dật Hiên mới kiềm chế được sự kích động trong lòng mình, kịp thời thu tay
trở về.
Tuy rằng cảm thấy Tô Song Song cũng không có chút suy nghĩ gì, nhưng
chính là Tần Dật Hiên lại cảm thấy lo lắng cho bản thân mình, chỉ sợ căn
bản sẽ không kiềm chế nổi suy nghĩ của mình đang rất muốn hướng về địa
phương khác.
Ngay tại lúc Tô Song Song vừa mới cảm thấy có chút gì đó không ổn,
Tần Dật Hiên đã kịp thời rụt lại bàn tay của mình, xua tan luôn cảm giác có
gì đó không đúng cuối cùng còn sót lại ở trong lòng Tô Song Song.
"Không có chuyện gì đâu! Không có chuyện gì đâu!" Tô Song Song vội
vã lặp lại câu nói hai lần, như chỉ sợ Tần Dật Hiên lo lắng, nói xong, cô
chống hai tay, định đứng lên.
Lúc này, chân của cô đã bớt tê dại khá nhiều rồi, tuy nhiên cô vẫn cảm
thấy có sự đau đớn truyền đến, đau đến mức không thể nào chịu được. Tần
Dật Hiên nhìn thoáng qua là biết ngay, lúc này cô không có thể giả bộ
choáng váng, liền duỗi bàn tay to của mình ra ôm luôn cả người cô lên, sau
đó anh đặt cô ngồi ở một bên trên giường.