Cô cố sức cố nặn ra vẻ tươi cười, Tô Song Song cho là mình cười rất
tươi tỉnh, nhưng khi vào trong mắt của Tần Dật Hiên, nụ cười này của Tô
Song Song quả thực còn thấy khó coi hơn cả khi cô khóc.
"Đó là mấy thứ đồ dùng của Tần Mặc, em đang dự định gửi trả về cho
anh ấy." Tô Song Song nói xong liền ỉu xìu, cô cúi đầu nhìn xuống ngón tay
mình không nói một lời.
"Để anh đưa qua trả cho anh ấy giúp em được không?" Tần Dật Hiên
nhìn những đồ đạc đang chồng chất ở nơi đó thấy rất chướng mắt, thực hận
không thể trực tiếp lôi tất cả ra ngoài, sai người phá hủy bằng sạch.
Tô Song Song chỉ thoáng nhìn qua đống vật dụng đang ở phía đối diện
kia với vẻ buồn rầu, vừa nghe Tần Dật Hiên nói muốn giúp mình chuyển
đi, mặc dù trong lòng có chút gì đó không muốn, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng
gật đầu một cái.
Vốn dĩ Tần Dật Hiên còn tưởng rằng Tô Song Song sẽ không đồng ý,
còn đang ngẫm nghĩ phải tiếp tục khuyên nhủ, nói với cô như thế nào,
không nghĩ tới cô lại dễ dàng đáp ứng như vậy.
Tâm trạng của Tần Dật Hiên trước nay vẫn luôn phải chịu đè nén, trong
nháy mắt liền thấy thoải mái hẳn. Anh không nhịn được, chỉ muốn bật cười
to thoải mái, nhưng lúc này trên mặt lại vẫn giữ cái vẻ mặt nghiêm túc như
cũ.
"Được, vậy hiện tại anh sẽ chuyển những đồ này đi giúp cho em!" Tần
Dật Hiên tuyệt đối không muốn mình còn phải nhìn thấy những đồ vật này
một chút nào, dù chỉ một phút đồng hồ cũng không muốn đợi, trực tiếp
đứng dậy, gọi điện thoại bảo người tới khuân đồ mang đi.
Tần Dật Hiên bận rộn, Tô Song Song vẫn ngồi yên tĩnh ở trên giường,
lặng lẽ ngẩn người, được một chốc lát, đến khi nhìn thấy trong căn phòng
đã trống được một nửa, khi Tần Dật Hiên mới nói câu chào tạm biệt với Tô