Song Song hẹn gặp lại cô sau, Tô Song Song vẫn còn đang chìm trong
trạng thái như người ở trong cõi mộng.
Mãi cho đến khi trong phòng đã trở nên tối đen như mực, đột nhiên có
tiếng chuông điện thoại vang lên, một mình ở trong phòng trống trải, Tô
Song Song giật nảy mình, sợ hãi tới mức hơi thiếu chút nữa đã nhảy dựng
lên, cho đến lúc trông thấy ba chữ "Đồ Cầm Thú" hiện lên trên màn hình
điện thoại di động báo tên người gọi đến, Tô Song Song đột nhiên tỉnh táo
lại.
Tô Song Song mạnh mẽ chộp lấy điện thoại nhưng lại không dám nhận
cuộc gọi đến, ngón tay giật giật, nhưng cũng không có đủ dũng khí đưa tay
ra nhấn phím nghe điện thoại. Ngay khi Tô Song Song còn đang cố lấy
dũng khí định giơ tay ra bấm phím nhận thì đột nhiên điện thoại lại ngừng
chuông.
Tô Song Song vội vàng cầm điện thoại lên, nhìn những dòng tin nhắn
nhắc nhở, đột nhiên có chút cảm thấy chẳng biết mình sẽ phải làm gì với
cái tin nhắn đó...
Tô Song Song cảm thấy đau đầu, một tay cầm lấy điện thoại một tay đỡ
lấy đầu của mình, ngửa đầu ngã người xuống giường, trong lòng đầy phiền
muộn, đầu óc bắt đầu quay cuồng.
Khi cô lăn người sang một bên thì đột nhiên điện thoại lại vang lên, Tô
Song Song lập tức bị giật nảy người, liền ngồi bật dậy, gắt gao nhìn vào
màn hình điện thoại của mình chằm chằm, trên màn hình lại lập lòe lóe
sáng ba chữ "Đồ Cầm Thú" rất rõ ràng, ánh mắt của cô cảm thấy có chút
đau đớn.
Lần này Tô Song Song lập tức nhận điện thoại, đầu bên kia điện thoại
truyền đến tiếng hít thở trầm ổn, Tô Song Song nghe thấy bất tri bất giác
cảm thấy trái tim lại bắt đầu ê ẩm.