“Anh, rốt cuộc anh sao vậy? Bình tĩnh một chút, vốn không có biện pháp
so sánh hai người!” Với Tô Song Song, một là người thân, một là người
trong lòng, vốn không có cách nào so sánh.
Nhưng lời nói vào trong lỗ tai Tần Dật Hiên, đã cảm thấy mình vốn
không có cách nào so sánh được với Tần Mặc, lửa giận cháy hừng hực đó
trong nháy mắt thành thế lửa cháy lan ra đồng cỏ lan khắp toàn thân.
Vào giờ khắc này lý trí của Tần Dật Hiên hoàn toàn sụp đổ, anh rốt cuộc
không nhịn được mở miệng kêu lên bí mật giấu trong lòng hơn mười năm:
“ Song Song, tại sao? Tại sao trong mắt em chỉ có Tần Mặc, một chút em
cũng không nhìn thấy sự tồn tại của anh, anh cũng yêu em mà!”