Tần Dật Hiên vốn ôm chút hy vọng, nhưng khi nhìn thấy Tô Song Song
gật đầu, lửa giận khổng lồ vẫn giấu trong đáy lòng xông lên, thiếu chút nữa
bao phủ lý trí của anh.
“Tại sao?” Tần Dật Hiên mở miệng lần nữa, bởi vì đè nén mà giọng nói
hết sức khàn khàn, lộ ra một chút cắn răng nghiến lợi không che giấu được.
Mặc dù Tô Song Song cảm thấy giọng Tần Dật Hiên không đúng lắm,
nhưng không nghĩ nhiều, chẳng qua chỉ cảm thấy Tần Dật Hiên giận mình.
Dù sao dường như quan hệ hiện tại của anh và Tần Mặc như nước lửa, cô
làm em gái lại không giúp người anh trai này, còn biến thành làm phản, cử
chỉ này khiến cho anh tức giận cũng là về tình có thể tha thứ.
“Anh, anh đừng tức giận, em... Em không lừa được trái tim mình.” Khi
còn bé Tô Song Song có tâm sự gì đều nói với Tần Dật Hiên, cho nên lần
này mặc dù biết anh mất hứng, nhưng cũng không muốn lừa gạt anh cái gì.
Nhưng mà Tô Song Song không biết, không giấu giếm này của cô ngược
lại hoàn toàn đánh sụp điểm lý trí cuối cùng của Tần Dật Hiên.
“Bộp!” Phần điểm tâm sáng trong tay Tần Dật Hiên rơi xuống đất, ngay
sau đó anh đẩy cửa vào, sau đó đóng mạnh cửa, anh từng bước một ép sát.
Mặc dù thần kinh của Tô Song Song lớn hơn nữa, cũng cảm thấy không
khí không thích hợp, cô theo bản năng lùi về sau, đột nhiên bắp chân đụng
phải giường, cô theo quán tính ngã về sau.
Tần Dật Hiên đưa tay, kéo cánh tay Tô Song Song lại, kéo cô vào thẳng
trong ngực mình, Tần Dật Hiên nhìn chằm chằm vào Tô Song Song, trong
cặp mắt nhỏ dài hiện lên lửa giận mà cho tới giờ Tô Song Song chưa từng
nhìn thấy.