Tay Tô Song Song vò đầu hơi rối, ngửa mặt lên trời gào to một tiến, hận
không thể đạp cho mình một cước, lại lãng phí một cơ hội ngủ nướng.
Tô Song Song mở trừng hai mắt, sau khi lăn qua lăn lại, buồn ngủ của cô
biến mất, cảm giác lại cũng đã không có cơ hội.
Cô hơi ỉu xìu ngồi trên giường, đột nhiên nghiêng mắt nhìn thấy nồi cơm
điện trong phòng bếp, cô chợt nhớ tới hôm nay định đi thăm Tần Mặc, lập
tức đứng lên.
Đợi đến khi đi vào phòng bếp, đang định lấy gạo, Tô Song Song đột
nhiên ngừng lại, cô nhướn mày nhìn gạo đã lấy xong trong tay, “Chậc” một
tiếng.
Cô nghẹo đầu rất nghiêm túc nhìn đồng hồ treo tường, vẫn chưa tới tám
giờ, cô đi sớm như vậy, có thể ra vẻ mình hận không kịp đợi không?
Nghĩ như vậy, Tô Song Song cảm giác mình nên dè dặt một chút, không
thể thua trên vạch xuất phát ở đường tình yêu.
Chỉ có điều rổ gạo vẫn chưa để xuống, Tô Song Song lại suy nghĩ một
chút, cảm thấy trước tiên vẫn cứ ngâm gạo trước, như vậy một lát nữa hầm
cháo có thể càng nát, thích hợp cho bệnh nhân ăn.
Cứ tính toán từng bước định đánh như vậy, đợi đến khi nồi cháo hầm
xong, sau khi Tô Song Song múc nó cho vào hộp cơm giữ ấm, ngẩng đầu
lên liếc nhìn thời gian lần nữa, còn chưa tới chín giờ.
Tô Song Song ôm hộp cơm giữ ấm đứng trước cửa trong phong, bỗng
cảm thấy cả người mình không tốt.
Cô hơi do dự, đang định xoay người đợi lát nữa, nhưng cúi đầu nhìn hộp
cơm giữ ấm trong ngực, trong nháy mắt cảm thấy nếu đợi đến thời gian
thích hợp mới đi, cháo trong hộp cơm chắc chắn ăn không ngon rồi.