Tô Song Song suy nghĩ một chút, cảm thấy vì muốn bù đắp lại ấn tượng
nấu cháo khó ăn trước mặt Tần Mặc, cô cần phải không để ý chuyện vặt
vãnh, mang cháo nấu xong đi sớm một chút mới là kế tốt nhất.
Nghĩ như vậy, chút lúng túng nhỏ biến mất không thấy trong nháy mắt,
Tô Song Song nở nụ cười lộ ra chút ngây ngô, ôm hộp cơm giữ ấm định
mở cửa đi ra ngoài.
Khoảnh khắc đó, khóa cửa vang lên tiếng mở cửa, Tô Song Song hơi
sửng sốt, đợi khi cửa mở ra, Tô Song Song nhìn Tần Dật Hiên mang theo
điểm tâm sáng, nụ cười trong nháy mắt đông lại, lập tức chuyển thành lo
lắng.
Tần Dật Hiên muốn cho Tô Song Song ngạc nhiên, nhưng lại không ngờ
Tô Song Song lại dậy sớm như thế, anh mở cửa đã trông thấy Tô Song
Song định đi ra khỏi cửa, không kịp phản ứng.
Suy nghĩ đầu tiên của Tần Dật Hiên chính là Tô Song Song đói đến tức
giận rồi, quyết định ra ngoài kiếm đồ ăn, nhưng khi tầm mắt anh quét lên
hộp cơm giữ ấm ôm trong ngực Tô Song Song, trong nháy mắt, khuôn mặt
hòa nhã cưng chiều của Tần Dật Hiên trở nên hết sức khó coi.
Mặc dù anh không mở miệng nói ra, nhưng mà suy nghĩ đầu tiên nghĩ
đến duy nhất có thể là cái kia, Tần Dật Hiên rất không cam tâm hỏi: “Song
Song, em đây là muốn đi bệnh viện... Thăm Tần Mặc?”
“A?” Tô Song Song lui về sau một bước theo bản năng, cô vốn không
muốn thừa nhận, nhưng nếu như mình thật sự cho Tần Mặc một cơ hội,
sớm muộn gì Tần Dật Hiên cũng sẽ biết chuyện này, thay vì lừa gạt còn
không bằng thành thật.
Mặc dù Tô Song Song quyết định không lừa gạt Tần Dật Hiên, muốn nói
cho anh biết sự thật, nhưng thật sự phải mở miệng lại hơi sợ sệt, cô cúi đầu,
ôm chặt hộp cơm giữ ấm trong ngực, khẽ gật đầu.