Tô Song Song gượng cười hai tiếng “Ha ha” muốn giảm bớt ngượng
ngùng này, nhưng mà cười xong rồi, Tần Mặc ở đầu bên kia vẫn không có
phản ứng, Tô Song Song không có cách nào bình tĩnh.
“Nếu không...” Tô Song Song vừa định nói nếu không cúp máy, Tần
Mặc ở đầu bên kia lại đột nhiên mở miệng, cắt lời cô.
“Từ nay về sau dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không lừa em lần nào
nữa.”
Tô Song Song ở đầu điện thoại bên này vừa nghe thấy lời này, lập tức
ngây ngẩn cả người, vốn cười cong cong mắt, trong nháy mắt trừng thật to,
ngay sau đó làn da trên khuôn mặt nhỏ nhắn khó khăn lắm mới dịu bớt khôi
phục màu bình thường, trong nháy mắt lại bắt đầu ửng đỏ.
“Cái đó... Cái này... Sắc trời không còn sớm, anh nghỉ ngơi đi...” Tô
Song Song nói xong, hốt hoảng cúp điện thoại, điện thoại vừa cúp, cô nhìn
điện thoại trong tay, hơi hối hận, sao cô không nhân cơ hội hỏi Tần Mặc
xem rốt cuộc có thích mình hay không.
Nhưng nghĩ lại, ý nghĩ này thật sự quá không biết ngượng rồi, cô mắc cỡ
ôm điện thoại di động ngửa mạnh đầu ra sau, lăn xuống giường xấu hổ lăn
qua lăn lại.
Lăn một lát, lại cảm thấy trong lòng ngọt ngào, dứt khoát dừng lại, nhìn
điện thoại di động trong tay mình cười ngây ngô.
Hôm sau lúc Tô Song Song tỉnh lại, vừa nhìn thời gian, đã bảy giờ,
hoảng hốt lập tức ngồi bật dậy, tất cả bong bóng màu hồng đều vỡ nát.
Đợi cô nhanh chóng thu dọn xong rồi, đang định xông ra ngoài, khoảnh
khắc khi cầm lấy điện thoại nhìn thời gian, tầm mắt đột nhiên quét đến hai
chữ to thứ bảy, cả người lập tức hóa đá nguyên tại chỗ.