Tô Song Song lui lại phía sau theo bản năng, chỉ tiếc cánh tay của cô bị
Tần Dật Hiên giữ chặt, cô lui về sau một bước, rồi không động đậy được.
Lúc này Tô Song Song rất luống cuống, bắt đầu dùng sức giãy giụa,
nhưng mà Tần Dật Hiên không cho cô cơ hội trốn tránh, dùng sức kéo cánh
tay Tô Song Song, khẽ nhấc lên trên, ép mặt cô gần sát mình.
“Song Song, mỗi chữ anh đang nói đều là thật, em không cần trốn tránh,
anh có gì kém hơn Tần Mặc?” Tần Dật Hiên vừa nhắc tới Tần Mặc, vẻ mặt
hơi vặn vẹo.
Tần Dật Hiên cởi bỏ vẻ dịu dàng cưng chiều bên ngoài, lộ ra vẻ dữ tợn
tham lam, hơn nữa nói ra những lời này, quả thật đã dọa ngất Tô Song
Song.
Tô Song Song cảm giác đầu mình bắt đầu ong ong đau, trước mắt cô hơi
lóa, vừa nghĩ tới người thân duy nhất của mình, lại biến thành tình huống
lúng túng như vậy, mũi cay xè, thiếu chút khóc lên.
Tần Dật Hiên thấy dáng vẻ khổ sở đau lòng của Tô Song Song, lại nhìn
mắt hồng hồng của cô, không đành lòng, hơi buông lỏng tay giữ cánh tay
cô, anh mới khẽ buông lỏng thả ra một chút, Tô Song Song đã dùng sức hất
tay anh ra, lùi về sau mấy bước.
Lúc này Tứ gia làm ổ trong góc liếm móng vuốt đứng phắt dậy, ưỡn
người, gừ gừ về phía Tần Dật Hiên, Tần Dật Hiên và Tứ gia đã không hợp
nhau từ trước, nhìn chướng mắt nhau.
Lúc nay Tần Dật Hiên vừa thấy nó kêu, tâm trạng vốn không tốt, lúc này
càng tồi tệ hơn, quay đầu như vị thần hung ác trừng mắt liếc Tứ gia.
Tứ gia vốn không sợ Tần Dật Hiên, “Meo meo” một tiếng, giả bộ sẽ
nhảy dựng lên đi cào Tần Dật Hiên, Tô Song Song vừa thấy, vội vàng chạy
tới, ôm Tứ gia lại, vuốt đuôi trấn an vài cái.