nhìn thấy Tần Mặc, hình như chỉ muốn gặp được anh, điều này làm cho cô
không có cách nào có thể giải quyết dễ dàng vấn đề trước mặt.
Tô Song Song nghĩ như vậy, vội vàng cầm hộp cơm giữ ấm vừa tiện tay
đặt bên cạnh lên, vội vàng định đi ra ngoài.
Tần Dật Hiên vốn tưởng rằng Tô Song Song định theo anh ra ngoài,
trong lòng vui vẻ, nhưng tầm mắt liếc đến hộp cơm giữ ấm cô ôm trong
ngực, nụ cười không dễ gì có được trong nháy mắt lại tràn đầy thù địch.
Anh một phát kéo Tô Song Song đi về phía trước, đôi mắt nhỏ dài trừng
lớn nhìn cô, hai mắt xưa nay tràn ngập cưng chiều giờ phút này hiện lên tơ
máu màu đỏ kinh khủng, nhìn thấy khiến Tô Song Song rụt cổ lại.
“Song Song, có phải em định đi gặp Tần Mặc không?” Tần Dật Hiên đè
nén lửa giận trong lòng, gằn từng câu từng chữ cắn răng nghiến lợi hỏi ra.
Bây giờ anh chỉ cần nhắc tới hai chữ Tần Mặc, lửa giận trong lòng giống
như núi lửa phun trào, vốn không thu lại được.
Tô Song Song cắn môi, trong mắt hàm chứa một tầng mê man nhìn Tần
Dật Hiên, vốn không suy nghĩ gì đã nói ra: “Cái này... Đồng ý mang cháo
cho anh ấy rồi, anh, anh để cho em nghĩ...”
Tô Song Song còn chưa nói hết, Tần Dật Hiên vừa nghe thấy Tô Song
Song thật sự muốn đi gặp Tần Mặc, một tay khác nhanh chóng giật lấy hộp
cơm giữ ấm trong ngực Tô Song Song đổ ra trên đất.
“A!” Tô Song Song không ngờ Tần Dật Hiên lại đột nhiên trở nên thô lỗ
như vậy, bị sợ đến kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn cháo đầy đất, không
biết quá mức kinh ngạc hay bị hoảng sợ, thật lâu thần chí vẫn không quay
về.