Tần Dật Hiên kéo Tô Song Song đi ra ngoài, đợi đến khi tới cửa, Tần
Dật Hiên đang định mở cửa, Tô Song Song mới phản ứng kịp, dùng sức
giùng giằng, một tay giữ chặt cửa phòng tắm, không muốn đi ra ngoài cùng
anh.
Không biết vì sao, giác quan thứ sáu luôn luôn không quá nhạy bén của
Tô Song Song cảm thấy lần này nếu theo Tần Dật Hiên đi ra ngoài, chắc
chắn sẽ xảy ra chuyện không tốt.
Tần Dật Hiên lôi kéo Tô Song Song, thấy cô ra sức giãy giụa, hít một hơi
thật sâu, nhìn Tô Song Song chằm chằm, Tô Song Song bị ánh mắt lộ ra
chút đau thương của Tần Dật Hiên nhìn hơi chột dạ, lực giãy giụa ít đi,
nhưng không hề nới lỏng.
“Anh, chúng ta là người thân nhất mà!” Tô Song Song vừa mở miệng,
lần này thật sự không nhịn được, nước mắt lã chã chảy xuống.
Tần Dật Hiên vừa thấy Tô Song Song khóc, đau lòng, nhưng hai chữ
người thân quá vô cùng chói tai, hai mắt của anh vẫn đầy tia máu, vẻ mặt
hơi co giật dữ tợn.
“Song Song, cho tới bây giờ anh vẫn không coi em là em gái mà đối đãi,
ban đầu anh bị buộc bất đắc dĩ rời đi, vừa nghĩ tới không được gặp em, mỗi
ngày anh đều đau lòng khó có thể ngủ.”
Tần Dật Hiên nói đến đây, hình như đã nghĩ tới ký ức gì đó không đẹp,
cả khuôn mặt tràn đầy vẻ khổ sở, anh dừng lại một chút rồi nói tiếp.
“Những năm này anh cố gắng ra sao, đạt được quyền lực ở nhà họ Tần
nơi ăn thịt người đó, chính là nghĩ tới có một ngày có thể gặp em lần nữa
thì trên tay anh có đầy đủ quyền lực, sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào cướp
em đi khỏi bên cạnh anh.”