“Song song, đây là lần cuối cùng anh tự xưng là anh trai em, qua hôm
nay, anh không còn là anh trai em nữa, mà làm người đàn ông của em!”
“!” Vốn trong lòng Tô Song Song vẫn mang theo chút hy vọng nho nhỏ,
lời này của Tần Dật Hiên hoàn toàn đánh nát chút hy vọng này trong lòng
cô.
Tô Song Song lại bắt đầu dùng sức giằng co, Tần Dật Hiên thắt chặt hai
cánh tay, nhốt chặt cô vào trong ngực mình.
“Song song, em chỉ có một thời gian không quen thuộc, thật ra thì trong
tiềm thức của em, anh rất quan trọng với em không phải sao?” Tần Dật
Hiên hạ thấp giọng điệu của mình, chậm rãi nói, giống như thôi miên, đầu
độc Tô Song Song.
Nhưng Tô Song Song lại vô cùng biết rõ một chuyện, từ nhỏ đến lớn cô
chính là coi Tần Dật Hiên là anh trai mình, vốn không hề có chút tâm tình
dư thừa nào.
“Anh! Không thể nào!” Tô Song Song cũng hơi giận, dùng sức vùng vẫy,
cuối cùng tránh thoát khỏi ngực Tần Dật Hiên, Tần Dật Hiên lui về sau nửa
bước đứng vững thân thể.
Tần Dật Hiên đứng tại chỗ đối diện với cặp mắt đỏ ngàu căm tức nhìn
mình của Tô Song Song, chút do dự cuối cùng mang theo trong mắt cũng
biến mất không thấy.
“Song Song, chuyện này em tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, không tiếp
nhận cũng phải tiếp nhận!” Tần Dật Hiên nói xong đưa tay định túm Tô
Song Song lại, Tô Song Song lại đề phòng trốn ra sau.
Tần Dật Hiên ép sát từng bước một, không để cho Tô Song Song có cơ
hội lui lại phía sau, đợi đến khi Tô Song Song không thể lui được nữa, anh
đột nhiên ra tay, đánh thẳng vào gáy Tô Song Song, đánh cô hôn mê.