Khoảnh khắc khi Tô Song Song ngất đi, cặp mắt tràn đầy kinh ngạc và
thất vọng nhìn Tần Dật Hiên, sau đó nhắm hai mắt lại, thân thể mềm oặt co
quắp xuống.
Tần Dật Hiên lập tức đưa tay, Tô Song Song vừa vặn ngã vào trong ngực
anh, Tần Dật Hiên nhìn Tô Song Song cuối cùng lại thu lại vẻ lanh lợi
trong lòng mình, trong mắt toát ra đau xót thật sâu.
“Song Song, tại sao em cứ không nhìn thấy lòng anh đây?” Tần Dật Hiên
lẩm bẩm ra tiếng, ôm Tô Song Song vào trong ngực, lúc đi ra cửa, anh cố ý
không đi thang máy, mà ôm cô đi thang bộ, tránh né camera.