“Hì hì!” Cuối cùng Bạch Tiêu không nhịn được cười nhạo, Tần Mặc vừa
nghe thấy tiếng cười đê tiện quen thuộc này, quay đầu lại, ánh mắt lộ vẻ sắc
bén nhìn Bạch Tiêu.
Bạch Tiêu bị Tần Mặc nhìn chằm chằm như vậy, biết cười giỡn như thế
hơi quá đáng, sắp chạm phải nghịch lân của Tần Mặc.
Anh định ngừng cười, nhưng không ngừng được, lại nấc cụt, sau đó nấc
cụt liên tục, chỉ có điều cho dù như vậy, anh vẫn không quên túm lấy cơ hội
cười nhạo Tần Mặc.
“Tôi nói này tiểu Tần Tần, cậu muốn nhìn thấy nhị manh hóa kia, việc gì
mà phải làm ra dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng như vậy, cẩn thận lát nữa nhị
manh hóa tới, cậu sẽ hù cô ấy chạy mất!”
Bạch Tiêu nén nhịn cười và nấc cụt, khiến cho thở không ra hơi, nói từng
câu đứt quãng, thái độ này xem ra càng thêm đáng giận.
Chân mày Tần Mặc nhíu lại càng sâu, cuối cùng, Bạch Tiêu còn tưởng
rằng Tần Mặc nổi giận rồi, lặng lẽ lui về phía sau, Tần Mặc lại bất ngờ mở
miệng: “Thật sự sẽ dọa đến cô ấy?”
“!” Bạch Tiêu vừa nghe nhất thời không kịp phản ứng, dừng bước một
chút, mới phản ứng được, suýt chút nữa không nhịn được bật cười “Hì hì”
một tiếng.
Tần Mặc thấy Bạch Tiêu sững sờ đứng đó, chân mày càng nhíu sâu hơn,
sát khí quanh người cũng tản đi rồi, Bạch Tiêu lập tức cảm thấy không khí
không đúng, thân thể run lên.
Anh biết mình chạm phải lằn ranh của Tần Mặc, vội vàng thu lại vẻ mặt
cười đùa hí hửng, cười híp mắt nói: “Dĩ nhiên, không phải cậu không biết
tính tình rùa thụt đầu của nhị manh hóa này, tiểu Tần Tần à! Cậu ‘hung tàn’
như vậy nữa, cẩn thận cô ấy chạy!”