Vốn Tần Mặc còn nghiêm túc nghe Bạch Tiêu nói, chỉ có điều Bạch Tiêu
vừa nói đến Tô Song Song sẽ chạy, vẻ mặt lập tức lại trở nên sắc bén,
quanh thân không giận mà uy, bị sợ đến Bạch Tiêu còn tưởng rằng Tần
Mặc định tiêu diệt anh.
“Tôi nói là lời thật, được rồi được rồi! Cậu ở đây chờ nhị manh hóa đi,
tôi đi tìm bác sỹ thương lượng một chút, xem xem cậu có thể xuất viện sớm
một chút không.”
Bạch Tiêu xoay người qua định đi, Tần Mặc lại đột nhiên mở miệng: “Ra
viện sớm làm gì?”
“Làm gì?” Bạch Tiêu vừa nghe Tần Mặc nói lời này, quay mạnh đầu lại,
cũng không để ý coi có phải Tần Mặc lại định nổi giận không, dù thế nào đi
nữa anh cũng nổi giận trước.
“Tôi nói này Tần Mặc, có phải cậu định giao công ty cho tôi không? Cậu
đó, thật sự coi tôi là người làm công rồi, nhưng sử dụng thật hăng hái,
không ép khô tới giọt máu cuối cùng của tôi đều cảm thấy uổng công, đúng
không!”
Tần Mặc nghe Bạch Tiêu oán trách, không hề có phản ứng đặc biệt gì,
bình tĩnh quay đầu cầm sách bên cạnh lên, coi như Bạch Tiêu không có ở
đây, tự nhiên xem.
Lửa giận của Bạch Tiêu không có chỗ phát tác, tức giận dậm chân trong
phòng, thật sự muốn đưa tay bóp cổ Tần Mặc, lắc mạnh, lắc cho cậu ta tỉnh
lại.
Chỉ có điều Bạch Tiêu chỉ nghĩ, chọc giận Tần Mặc, mặc dù cậu ta sẽ
không giết chết mình, nhưng nhất định sẽ giao cho mình lượng công việc
tăng gấp bội nữa, cho đến khi ép khô mình.