Bạch Tiêu đứng tại chỗ hít sâu vài hơi, điều chỉnh lại hô hấp, lúc này mới
nhịn cơn tức, xoay người rời đi.
Bạch Tiêu vừa đi, Tần Mặc để quyển sách trên tay xuống, ngẩng đầu
nhìn ra cửa, mặc dù biết không nên mong đợi như vậy, nhưng mà không
khống chế được.
Cho đến khi đợi đến xế chiều gần tối, Tần Mặc không thấy được Tô
Song Song, anh cuối cùng quay đầu, tựa vào đầu giường, nhìn ra xa xa
ngoài cửa sổ.
Bạch Tiêu đã sớm xử lý xong tình hình bệnh tật của Tần Mặc, Tần Mặc
không có việc gì lớn, chỉ cần điều dưỡng tốt mấy ngày là được, chỉ có điều
mấy ngày này nhất định phải tĩnh tâm điều dưỡng, nếu không sẽ có hại cho
thân thể.
Bạch Tiêu vốn định rời đi, nhưng vừa nghĩ tới trở về phải xử lý một đống
việc như núi, anh đành nương nhờ nơi đây không đi!
Vốn định chơi xấu trong phòng bệnh Tần Mặc, thừa dịp Tần Mặc không
thể ăn đồ ngon, anh ngồi đối diện Tần Mặc ăn, ăn chẹp chẹp.
Chỉ tiếc Tần Mặc xưa nay vốn không ưa đồ ăn, cho dù Bạch Tiêu ở đối
diện anh ăn đến ngon lành, anh vẫn giống như không nhìn thấy.
Đợi đến lúc này, Bạch Tiêu đã hơi không cách nào bình tĩnh, “Răng rắc”
cắn trái táo trong tay mình, nhai hai miếng, đột nhiên cảm thấy không có
mùi vị gì.
Anh lấy điện thoại di động lục lọi hai cái, định gọi điện thoại cho Tô
Song Song, nhưng khi nhìn sắc mặt của Tần Mặc, lại cảm thấy gọi điện
thoại vào lúc này, hình như không quá sáng suốt.