Bạch Tiêu chậm rãi quay đầu, khẩn trương nhìn chằm chằm vào khuôn
mặt sóng nước chẳng xao động của Tần Mặc, định cười an ủi cậu ấy, nhưng
không cười ra được.
Đột nhiên Bạch Tiêu kêu lên một tiếng: “Tôi nói tiểu Tần Tần này,
không phải nhị manh hóa gặp phải nguy hiểm gì chứ!” Bạch Tiêu càng nghĩ
càng cảm thấy không thích hợp, với tính cách kia của Tô Song Song, nói sẽ
đến thăm Tần Mặc, cũng sẽ không có chuyện ngày hôm sau đột nhiên biến
mất không thấy bóng dáng.
Tần Mặc như người mê man, bị Bạch Tiêu nhắc nhở một câu như vậy
cũng cảm thấy không thích hợp, rút kim truyền trên tay ra, vén chăn lên
định đi.
Bạch Tiêu cũng cảm thấy chuyện hơi nghiêm trọng, âm thầm tự trách
mình sơ ý, vội vàng theo sát sau lưng Tần Mặc, quyết định đi tới nhà Tô
Song Song xem một chút.
Nào biết hai người vừa ra khỏi cửa bệnh viện, quản gia nhà chính của
nhà họ Tần đã vội vã xuống xe, vừa thấy được Tần Mặc, thái độ hơi miễn
cưỡng.
“Sao vậy?” Tần Mặc biết nếu không có việc gì lớn quản gia sẽ không tự
mình đến tìm anh, thái độ cũng nặng nề như vậy.
Quản gia vừa nhìn thấy Tần Mặc, hình như không biết phải nói như thế
nào, suy nghĩ một chút, vẫn báo lại toàn bộ đầu đuôi ngọn ngành: “Tiểu
thiếu gia, hôm nay có một chuyển phát tới, là đồ gia dụng ở nhà trọ của
ngài.”
“!” Tần Mặc vừa nghe, tròng mắt thu lại, khí lạnh quanh thân lại lạnh
thêm một phần, anh dừng bước, không đi về phía trước nữa.