Bạch Tiêu đi theo ngay sau lưng anh nghe nói như vậy, cả khuôn mặt
cũng nhăn nhúm lại, lượng tin tức trong những lời này quá lớn, trong lúc
nhất thời anh không cách nào hấp thu tiêu hóa được.
Quản gia nhìn vẻ mặt Tần Mặc, lần trước Tần Mặc mang theo Tô Song
song về nhà chính, ông đã hiểu được thân phận đặc thù của Tô Song Song.
Ông cũng tra ra được chuyện Tần Mặc ở nhà trọ, cho nên ông biết
chuyện của Tần Mặc và Tô Song Song, hôm nay vừa thấy những đồ gia
dụng kia, ông đã cảm thấy chuyện không đúng lắm, cho nên đích thân đến
một chuyến.
Vào lúc này ông cung kính đứng bên cạnh, chờ đợi chỉ thị của Tần Mặc,
thật ra thì trong lòng càng thêm lo lắng đến tâm tình của cậu chủ, chỉ sợ
ảnh hưởng đến bệnh tình của cậu ấy.
Một lát sau Tần Mặc khôi phục lại dáng vẻ lạnh lẽo như trước, Bạch
Tiêu thở dài, cũng cảm thấy Tô Song Song thật sự quá làm tổn thương đến
tự ái của Tần Mặc.
Bạch Tiêu thấy thân thể Tần Mặc chuyển động, còn tưởng rằng cậu ấy
định quay lại bệnh viện, anh cũng xoay người theo định quay lại bệnh viện
cùng cậu ấy, nào ngờ Tần Mặc không trở lại bệnh viện, mà tiếp tục đi về
trước.
“Đưa tôi đi nhà trọ.” Tần Mặc lạnh lùng dặn dò xong, rồi tiến vào ngồi
trong xe quản gia đã mở cửa, quản gia gật đầu, vội vàng mở cửa tiến lên
ngồi vào vị trí kế bên tài xế, ông liếc mắt nhìn Bạch Tiêu, cho cậu ta một
ánh mắt nhanh cùng đi.
Chỉ tiếc Bạch Tiêu quá kinh ngạc, không kịp phản ứng, chờ anh lấy lại
tinh thần, xe đã nghênh ngang rời đi, anh nhanh chóng đuổi lên theo mấy
bước, nhưng không đuổi kịp, tức giận giơ ngón tay giữa về phía xe Tần
Mặc.