“Tần Mặc, cậu qua sông rút cầu! Đại gia cậu *!” Bạch Tiêu lầm bầm một
câu, thở phào nhẹ nhõm, vốn tức giận không định đi cùng, cuối cùng vẫn
không chống lại được hấp dẫn của tin bát quái này, vẫn sải bước chạy đi lái
xe của mình, theo đuôi xe Tần Mặc đến nhà trọ của Tô Song Song.
(*) Đại gia cậu (
你大爷): Dùng để phát tiết sự bất mãn của mình giữa
bạn bè.
Tần Mặc đi tới nhà trọ của Tô Song Song, trong dạ dày đau quặn từng
cơn, nhưng anh lại ngoảnh mặt làm ngơ, Tần Mặc xuống xe, ngẩng đầu lên
nhìn, thấy nhà trọ Tô Song Song đèn tắt, nhíu mày trong nháy mắt.
Bạch Tiêu đua xe suốt đường tới, cho nên Tần Mặc tới, anh cũng chân
sau đến, vừa xuống xe, nhìn thấy Tần Mặc, lại theo tầm mắt Tần Mặc nhìn
lên.
Lúc trước anh đã bát quái điều tra nhà trọ của Tô Song Song và nhà trọ
của Tần Mặc, vừa nhìn, thấy nhà trọ của Tô Song Song đèn tắt, tâm tình lập
tức lạnh lẽo.
Bạch Tiêu run run rẩy rẩy nói một câu: “Không phải thật sự bị tôi nói
trúng, nhị manh hóa đó chạy đi chứ!”
Tần Mặc nghe xong lời này, cúi đầu xuống, một tay đè dạ dày mình,
cũng không thèm để ý đến Bạch Tiêu, đi thẳng lên lầu, Bạch Tiêu biết mình
nói sai, vội vàng đưa tay che miệng, mặc dù sợ bị tức giận còn sót lại của
Tần Mặc quét tới, nhưng vẫn không nhịn được đi theo.