Tần Mặc nhìn một vòng, không nhìn thấy Tô Song Song, ngược lại thở
phào nhẹ nhõm, chỉ có điều chính bản thân anh biết, khoảnh khắc khi bật
đèn đó, anh sợ nhìn thấy Tô Song Song nằm trong góc phòng, không nhúc
nhích đến cỡ nào.
Thật ra Bạch Tiêu cũng có cảm giác không tốt, chờ anh thích ứng được
với ánh đèn trong phòng thì nhanh chóng xoay đầu, quét mắt nhìn toàn
phòng trọ một lần, không nhìn thấy Tô Song Song, anh cũng thở phào nhẹ
nhõm theo.
Chỉ có điều ngay sau đó anh lại căm tức nhìn Tứ gia đang bị nhốt trong
lồng, vừa nghe thấy nó còn ở đó kêu bén nhọn, Bạch Tiêu lập tức nhớ tới
thời gian gần đây bị Như Hoa tra tấn, lập tức tức giận.
“Kêu la cái gì! Kêu nữa tao hầm mày!” Bạch Tiêu gầm nhẹ một tiếng,
chỉ tiếc Tứ gia vốn không để ý đến anh, vẫn kêu từng tiếng bén nhọn như
cũ.
Tầm mắt Tần Mặc rơi vào cháo vung vãi trên đất, vội vàng đi tới, ngồi
xổm xuống, vừa thấy cháo đã khô, tim vừa bình tĩnh lập tức lại không
khống chế được mà đập loạn lên.
Lực chú ý của Bạch Tiêu cũng chuyển từ Tứ gia về phía Tần Mặc, hộp
cơm giữ ấm và cháo trên đất bị Tần Mặc che lại, Bạch Tiêu không nhìn
thấy, chỉ có điều cho dù Tần Mặc không lên tiếng, Bạch Tiêu cũng cảm
thấy không khí không thích hợp lắm.
Đợi đến khi Tần Mặc đứng lên, anh nhanh chóng quét một vòng trên đất,
nét mặt vốn đang ghét bỏ Tứ gia trong nháy mắt nặng nề.
“Bây giờ tôi lập tức đi kiểm tra theo dõi, xem ai tới!” Còn không đợi Tần
Mặc mở miệng, Bạch Tiêu đã ăn ý nói một câu, thấy Tần Mặc gật đầu,
không dặn dò chuyện gì khác, anh vội vàng lấy điện thoại ra, bắt đầu sắp
đặt từ xa.