“Điều tra ghi chép xuất cảnh ngày hôm nay, kể cả máy bay tư nhân cũng
không bỏ qua.” Tần Mặc cau mày, tầm mắt lại rơi vào cháo rơi vãi đầy trên
mặt đất.
Lúc này lòng anh giống như cháo trên đất, rối tung rối mù, từ khi sinh ra
đến nay trừ lúc cha mẹ qua đời ra anh chưa từng có khoảnh khắc nào hốt
hoảng như thế.
Tần Mặc không biến sắc hít một hơi thật sâu, đè lo lắng trong lòng
xuống, ít ra anh có thể khẳng định nếu người thật sự rơi vào tay Tần Dật
Hiên, ít nhất cậu ta sẽ không làm tổn thương Tô Song Song.
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Tần Mặc hơi híp lại, lộ ra vẻ sát khí, mặc
dù Tần Dật Hiên sẽ không làm tổn thương đến thân thể Tô Song Song,
nhưng ai biết được tên điên kia có làm tổn thương đến thần trí Tô Song
Song không.
“Tập trung quan sát Tần Dật Hiên, đừng để cho cậu ta chạy đi.” Mặc dù
Tần Mặc biết Bạch Tiêu đã sớm dặn dò người của họ, nhưng vẫn không
yên lòng lại nói một câu, giống như có như vậy mới có thể khiến cho thần
kinh căng thẳng của anh hơi thả lỏng một chút.
Lúc này Tần Dật Hiên đang ở trong căn hộ nhà mình, anh cầm một ly
rượu đỏ ngồi dựa vào bên giường, cúi đầu quan sát die,n; lầu dưới, mắt dài
mảnh nheo lại, khẽ nhếch môi, không che giấu được đắc ý nơi khóe mắt
đuôi mày.
Anh quay đầu lại liếc nhìn Tô Song Song vẫn còn ngủ mê man trên
giường, nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, trong phòng cực kỳ yên
tĩnh, để cho anh có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở kéo dài của Tô Song
Song.Từng tiếng từng tiếng, giống như tiếng nhạc hay nhất với Tần Dật
Hiên, để cho cả người anh thả lỏng theo.