Mặc dù Tô Song Song đang trong giấc mộng, cũng cảm thấy lo lắng, hô
hấp của cô dần dồn dập, chân mày cũng hơi nhíu lại, Tần Dật Hiên nhìn
mặc dù Tô Song Song còn đang ở trong giấc mộng cũng xa lánh mình,
trong lòng lại khó chịu.
Anh đưa tay định chạm vào Tô Song Song lần nữa, nhưng bàn tay đưa ra
được một nửa, lại thu lại, anh nghiêng người, đôi môi hơi lạnh nhẹ nhàng
chạm vào trán Tô Song Song, lộ ra thành kính khó có thể diễn tả thành lời.
Khoảnh khắc khi Tần Dật Hiên đứng dậy, trong mắt lộ ra chấp niệm thật
sau, anh trịnh trọng gằn ra từng câu từng chữ: “Song Song, rất nhanh... Rất
nhanh trong lòng trong mắt em chỉ biết một mình anh! Chỉ có một mình
anh!”
Ngày hôm sau, Bạch Tiêu nhận được tin tức, một người có quan hệ với
Tần Dật Hiên lặng lẽ mang theo một cô gái ngồi máy bay tư nhân đi nước
Mỹ.
Tần Mặc nhận được tin tức này, vốn không hề đắn đo, ngồi lên luôn máy
bay tư nhân đuổi theo, Bạch Tiêu đương nhiên không yên lòng để Tần Mặc
bệnh còn chưa hết đi một mình, đi nước Mỹ cùng cậu ấy.
Buổi tối hôm đó, Tô Song Song dần tỉnh lại, khoảnh khắc khi tỉnh lại,
nhìn căn phòng xa lạ, cô hơi mơ hồ, chống thân thể định ngồi dậy, lại phát
hiện cả người không có sức lực.
Cô đưa tay day day huyệt thái dương giật giật, lật người, cuối cùng vẫn
chấp nhận nằm trên giường.
Tô Song Song nằm trên giường nỗ lực hồi tưởng lại chuyện lúc trước,
lúc này mới nhớ tới, người cuối cùng cô gặp chính là Tần Dật Hiên, hơn
nữa... Hình như Tần Dật Hiên đánh cô hôn mê.