Tô Song Song nghĩ như vậy, mắt đột nhiên trợn to, cô dùng hết toàn lực
ngồi dậy, vừa ngồi dậy, cảm giác tay chân bủn rủn càng thêm rõ ràng, giờ
phút này, Tô Song Song mới phát hiện ra được hơi khủng hoảng.
Cô hốt hoảng quay đầu nhìn chung quanh, lúc này mới phát hiện ra nơi
này hình như là phòng ngủ của Tần Dật Hiên, hô hấp của Tô Song Song
dần dần nặng nề.
Cô há miệng định kêu cứu, vừa mở miệng, lại phát hiện giọng khàn khàn
hết sức khó chịu, cho dù cô dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể phát ra âm
thanh rất nhỏ như mèo kêu.
Khi Tô Song Song hoang mang lo sợ, cửa phòng mở ra từ bên ngoài, cửa
vừa mở ra, Tô Song Song đã nhìn thấy Tần Dật Hiên bưng khay đồ ăn.
Khoảnh khắc khi Tô Song Song nhìn thấy Tần Dật Hiên, thái độ đông lại
trong nháy mắt, ngay sau đó vẻ mặt cô từ kinh ngạc chuyển thành đau đớn,
cô nuốt nước miếng một cái, cảm giác cuống họng đã trơn ướt, khó khăn
mở miệng hỏi: “Anh... Tại sao?”
Tần Dật Hiên vừa nghe giọng nói khàn khàn của Tô Song Song, hình
như rất không hài lòng, nhíu mày, bước nhanh hơn, đi tới bên cạnh người
Tô Song Song, anh giống như không nghe thấy câu hỏi của Tô Song Song,
tự nhiên đặt chén cháo ly trà lên trên bàn.
Tần Dật Hiên cầm ly trà, tự thử nhiệt độ, thấy nhiệt độ vừa phải, lúc này
mới đưa nó đến bên miệng Tô Song Song, đau lòng nói: “Em ngủ một ngày
một đêm, uống chút trà thấm giọng đi.”
Tô Song Song nhìn lên khuôn mặt giả vờ ngây ngốc của Tần Dật Hiên
trước mặt, trong nháy mắt cảm thấy anh càng thêm xa lạ, Tô Song Song
vung tay lên định hất đổ ly trà bên cạnh khóe miệng, chỉ tiếc vừa nhấc tay
lên, đã mềm nhũn, vốn không có hơi sức.