Tay của cô vừa đưa lên được một nửa, một tay khác của Tần Dật Hiên đã
túm lấy tay cô, Tần Dật Hiên không hề bất mãn, trong mắt lộ ra cưng chiều
giống trước kia, chỉ có điều cưng chiều này lại lộ ra cuồng nhiệt không hề
che giấu được.
“Ngoan, uống nước, nếu không cổ họng của em không chịu nổi.” Tần
Dật Hiên nói xong lại đưa ly qua, ly thủy tinh ấm áp chạm lên đôi môi khô
khốc của Tô Song Song, Tô Song Song lập tức quay đầu đi tránh cái ly, vốn
không chịu phối hợp với Tần Dật Hiên.
Tần Dật Hiên cũng không tức giận, cưng chiều thở dài, hình như coi
phản kháng như vậy của Tô Song Song là đứa bé làm nũng tùy hứng, anh
nhẹ nhàng lắc lắc cái ly trong tay, không nhanh không chậm nói: “Nếu em
không ngoan ngoãn uống, anh sẽ tự mình cho em uống.”
Hai chữ tự mình, Tần Dật Hiên kéo dài, vẻ ám chỉ rất sâu, Tô Song Song
phản ứng chậm hơn nữa, cũng cảm thấy không đúng lắm, cô đang do dự,
mắt thấy Tần Dật Hiên uống một ngụm trà, đưa về phía miệng cô.