Nhưng hôm nay đột nhiên giữa hai người lại trở thành bộ dáng như vậy.
Theo như cô nghĩ, cô giống như một kẻ đại ngu ngốc tử vậy, ý nghĩ về mối
quan hệ này làm cho cô hết sức đau lòng. Cô hoàn toàn không muốn đối
mặt với Tần Dật Hiên nữa, theo bản năng cô chỉ muốn trốn tránh.
"Anh hãy để cho em đi thôi!" Tô Song Song khàn giọng cố gắng nói ra
một câu, nhưng vẫn không hề nhìn lại Tần Dật Hiên một cái, giống như
không nhìn thấy, không nghe qua, thì tất cả những sự việc này đều không
phải là sự thật.
Tần Dật Hiên nghe thấy giọng nói của Tô Song Song tràn ngập lạnh lẽo,
liền chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía cô.Trong cặp mắt dài nhỏ của anh lộ
rõ sự cố chấp sâu sắc.
"Cái khác thì cũng có thể, nhưng mà chuyện này thì không được!" Tần
Dật Hiên nói xong vươn tay ra kéo cánh tay của Tô Song Song, dùng sức
nhấc một cái, khiến cho Tô Song Song chỉ có thể xoay người.
Cho dù Tô Song Song cúi đầu không nhìn anh, nhưng cô vẫn có thể cảm
thấy Tần Dật Hiên vẫn một mực giữ vẻ cố chấp như cũ.
Đột nhiên Tô Song Song cảm thấy rất khó chịu. Tại sao rõ ràng hai
người đều là người thân nhất của nhau, vậy mà giờ đây lại có thể biến
thành bộ dáng như vậy được?
Cô cắn môi, cố gắng vùng vẫy một lần cuối cùng, chậm rãi nói ra một
câu: "Anh à, chúng ta lại giống như trước đây có được hay không, anh
không nên nói đùa với em như vậy! Cái trò đùa giỡn này thật sự không
buồn cười chút nào hết..."
Tô Song Song nói đến chỗ này liền ngẩng đầu lên nhìn Tần Dật Hiên,
trong đôi mắt cong cong kia chợt lóe lên ánh lệ, cô mím mím miệng lại,
nhưng không sao nhịn nổi nữa liền bật khóc òa lên.