"Cho dù em có hận anh thế nào đi nữa, anh cũng vẫn như vậy, sẽ không
bao giờ buông tay với em!" Kiểu suy nghĩ đầy cố chấp này của Tần Dật
Hiên khiến Tô Song Song cảm thấy sợ hãi. Cô chau mày lại, nhìn Tần Dật
Hiên ở phía đối diện.
Vẫn là hàng mi nét mày đầy vẻ dịu dàng như vậy, nhưng giờ đây, trong
đôi mắt của Tần Dật Hiên đã tràn ngập sự cố chấp đến gần như điên cuồng,
ánh mắt ấy của anh lại làm cho cô cảm thấy, anh chưa từng bao giờ xa lạ
như lúc này. Cô há miệng, nghĩ muốn tiếp tục gọi một tiếng anh trai một
lần nữa, hi vọng Tần Dật Hiên có thể tỉnh lại.
Nhưng chung quy cô chỉ có thể nhép nhép miệng, cuối cùng vẫn mệt mỏi
ngậm miệng lại. Bởi vì cô biết, tất cả đều không thể trở lại như lúc ban đầu
được nữa. Khi Tần Dật Hiên nói ra một tiếng anh yêu cô, nó giống như
chiếc hộp Pandora đã được mở ra, không thể trở về như cũ được nữa rồi.
Tô Song Song rũ mắt xuống, không dám nhìn lại Tần Dật Hiên nữa. Bởi
vì thật sự cô rất sợ anh sẽ bột phát làm ra một chuyện gì đó rất cực đoan,
làm cho bọn họ trở thành kẻ thù của nhau.
"Ngoan nào, trước hết em ăn hết bát cháo này đã, mọi chuyện cứ để lại
sau đã, chờ đến khi sức khỏe của em tốt lên đã, rồi sẽ nói lại chuyện này
sau." Tần Dật Hiên liếc mắt nhìn vào tô cháo đã sắp nguội lạnh, vỗ về Tô
Song Song, đỡ cô ngồi tựa vào đầu giường, ngay sau đó anh bưng cháo lên,
dự định xúc cháo cho Tô Song Song ăn.
Nhưng Tô Song Song vẫn một mực cúi đầu, không phản kháng, nhưng
cũng không để ý tới Tần Dật Hiên, giống như cô hoàn toàn không nhìn thấy
anh, coi như hoàn toàn không đếm xỉa tới anh, dù chỉ là chút ít.
"Song Song?" Tần Dật Hiên lại làm bộ tốt bụng, dỗ dành Tô Song Song
tựa như khi hai người còn thơ bé vậy, âm thanh dịu dàng lộ rõ vẻ cưng
chiều.