Nhìn Tô Song Song khóc Tần Dật Hiên không sao chịu nổi, cô vừa khóc
lên, Tần Dật Hiên liền mềm lòng lại. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt,
anh lại nhất định giữ vững ý tưởng của mình, lần này anh không thể mềm
lòng với cô được nữa. Nếu như anh còn tiếp tục mềm lòng nữa, vậy thì
chắc chắn anh đã đẩy Tô Song Song từ trong tay mình ra ngoài cho người
khác mất rồi.
Tần Dật Hiên vươn tay ôm chặt Tô Song Song vào trong ngực mình, bàn
tay gầy gò nhè nhẹ vỗ vào sau lưng Tô Song Song, động tác dịu dàng này
giống như khi bọn họ còn bé thơ.
Tất cả mọi uất ức ở trong lòng của Tô Song Song đều phát tiết ra ngoài,
cô mệt mỏi lôi kéo tay áo của Tần Dật Hiên, vui vui vẻ vẻ khóc lóc một
trận.Tần Dật Hiên thấy Tô Song Song khóc cũng không nhiều lắm, anh tì
cằm của mình ở trên đỉnh đầu của cô, nói từng câu từng chữ một, giọng
điệu hết sức kiên định, tuyên bố: "Song Song, anh yêu emi, cho nên anh sẽ
không thể buông thả cho em đi được! Tại sao em lại cứ một mực nhất định
không chịu thấu hiểu cho lòng của anh cơ chứ?"
Thân thể của Tô Song Song run lên, cô muốn đẩy Tần Dật Hiên ra,
nhưng cả người cô không còn chút sức lực nào, không làm sao mà đẩy anh
ra được. Cuối cùng Tô Song Song cũng không vùng vẫy nữa, cô hít mũi
một cái, cũng nói lại một câu rất kiên định: "Anh trai, anh đừng làm cho em
phải hận anh."
Tần Dật Hiên nghe xong lời này, hai mắt nhắm lại đầy khổ sở. Anh hít
vào một hơi thật dài, lúc này mới buông hai cánh tay đang vòng quanh vai
của Tô Song Song ra.
Hai bàn tay anh nắm lấy bả vai của Tô Song Song, cặp mắt nhỏ dài nhìn
chăm chú thật sâu vào trong đôi mắt Tô Song Song, trong ánh mắt đó hiển
lộ ra sự cố chấp không thể nghi ngờ, không một chút nào che giấu.