Một ly rượu đỏ xuống bụng, khuôn mặt vô cùng tái nhợt của Tần Dật
Hiên nhuộm lên chút đỏ ửng, anh tiện tay ném ly rượu đỏ trong tay xuống
đất, ly rượu đỏ rớt trên thảm lông, không tiếng động rơi xuống đất.
Anh chậm rãi xoay người, tựa vào bệ cửa sổ, dưới ánh đèn lờ mờ chiếu
lên trong phòng nhìn chăm chú vào Tô Song Song đang nằm trên giường
hô hấp đều đều.
Giờ phút này giống như quay lại khi còn bé, khi đó anh thường thừa dịp
Tô Song Song ngủ thiếp đi, đi tới trong phòng cô len lén nhìn cô chăm chú.
Đột nhiên trong mắt Tần Dật Hiên lộ ra tham lam không hề đè nén, anh
nhắm mắt lại, từ từ hít sâu một hơi, lúc mở ra đè nén đó đã hoàn toàn mất
đi, lộ ra tham lam không hề che giấu chút nào.
Tần Dật Hiên chậm rãi đi về phía giường, đi tới bên giường, anh ngồi
bên cạnh người Tô Song Song, dưa tay nhỏ gầy hơi trắng quá đáng nhẹ
nhàng vén tóc dính đầy trên mặt Tô Song Song ra sau tai.
Hy vọng mong đợi xa vời này đã chôn giấu quá lâu trong lòng anh, lâu
đến mức khiến cho anh cảm thấy đè nén, đợi đến một ngày anh thật sự có
thể không hề e ngại mà chạm vào Tô Song Song thì chấp niệm đó đã thành
điên cuồng.
Tần Dật Hiên đang lầm bầm lầu bầu giống như Tô Song Song đang ngủ
say nói mê, lộ ra vẻ hả hê nhỏ giọng lẩm bẩm: “Song Song, đợi đến ngày
mai, Tần Mặc sẽ phát hiện ‘em’ đã ra nước ngoài.”
Anh nói đến đây nhếch môi cười, trong nụ cười đều là hài lòng, tiếp tục
nói: “Sau đó anh ta sẽ ra nước ngoài tìm em, đợi đến khi anh ta biết thật ra
em đang ở bên cạnh anh, khi đó đã trễ rồi, khi đó em nhất định sẽ yêu anh
đấy...”