Tần Mặc hạ thấp mi mắt liếc nhìn cháo trứng muối thịt nạc đã sớm khô
khốc, cuối cùng mở miệng, ba chữ lời ít ý nhiều, lại lộ ra cảm giác cắn răng
nghiến lợi: “Tần Dật Hiên.”
Bạch Tiêu vừa nghe ba chữ này, bừng tỉnh hiểu ra, anh đưa tay vỗ đầu
mình một cái, trực tiếp kêu đầu điện thoại bên kia chủ yếu điều tra Tần Dật
Hiên.
Không đến mười phút sau, điện thoại của Bạch Tiêu vang lên, tầm mắt
Tần Mặc xoay qua chỗ khác, trong đôi mắt đào hoa lạnh lẽo lộ ra mong đợi
và lo âu vốn không hề thuộc về anh.
Bạch Tiêu cũng rất khẩn trương, về công hay tư anh đều không hy vọng
Tô Song Song xảy ra chuyện gì. Về công, Tần Mặc điên lên, anh cũng
đừng nghĩ có cuộc sống tốt đẹp, về tư, anh có ấn tượng rất tốt với Tô Song
Song, cũng không thích cô xảy ra chuyện gì.
Chỉ có điều Bạch Tiêu vừa nghe đầu điện thoại bên kia báo lại, nhíu mày
lại trong nháy mắt, dáng vẻ nghi ngờ kinh ngạc, anh cúp điện thoại, nhìn về
phía Tần Mặc, suy nghĩ một chút, khi nói ra khỏi miệng thật ra chính bản
thân anh cũng cảm thấy rất không thể tin.
“Bọn họ báo cả ngày hôm nay Tần Dật Hiên đều ở công ty? Mà camera
giám sát trong thang máy khu nhà này cũng chỉ nhìn thấy một mình nhị
manh hóa, chỉ có điều, lúc đi ra không có...”
Bạch Tiêu đột nhiên nghĩ đến cái gì, cắn răng, hơi không cam lòng, suy
đoán nói: “Chẳng lẽ Tần Dật Hiên đã sớm có tính toán thần không biết quỷ
không hay mang nhị manh hóa đi?”
Nói đến đây, Bạch Tiêu càng thêm tự trách trong lòng, anh vẫn luôn phụ
trách mảng an toàn, lần này thật sự khiến Tô Song Song biến mất rồi, anh
khó chối tội này!