“Nhưng mà anh âm thầm chịu đựng đổi lấy cái gì? Song Song, Tần Mặc
có gì tốt? Lòng của anh ta vói em còn không bằng một phần ngàn anh đối
với em!”
Anh nói đến đây, vừa nghĩ tới tình hình hiện tại của hai người bọn họ,
Tần Dật Hiên không thể tỉnh táo, gầm nhẹ ra tiếng, bị sợ đến thân thể Tô
Song Song co rúm lại.
Tần Dật Hiên gào xong, lấy được phát tiết ngắn ngủi, nhưng khi nhìn
thấy Tô Song Song run lẩy bẩy, khóc đau lòng trước mặt, trong lòng hết
sức khổ sở khó nhịn.
Bây giờ anh rất muốn mọi chuyện giống như trước kia đều theo Tô Song
Song, nhưng tình huống bây giờ không cho phép anh lùi bước nữa, Tần Dật
Hiên thở dài nặng nề, kéo Tô Song Song vào trong ngực mình, đôi tay giam
hãm thân thể cô.
Tần Dật Hiên chống cằm lên trên đỉnh đầu Tô Song Song, Tô Song Song
vừa định giãy giụa, Tần Dật Hiên chậm rãi mở miệng: “Song Song, để anh
ôm em.”
Một tiếng anh này, khiến Tô Song Song sửng sốt, ngay sau đó cô nghĩ tới
không biết từ lúc nào, Tô Song Song đã không nghe thấy Tần Dật Hiên
dùng anh trai tự xưng với cô rồi.
Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, tình huống trở nên không nằm trong
phạm vi cô có thể tiếp nhận được! Thân thể Tô Song Song khẽ run rẩy,
nước mắt trong mắt như thế nào cũng không ngừng được.
“Anh...” Cô phiền muộn kêu một tiếng, trong lòng cầu nguyện hết lần
này đến lần khác, hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng của cô.
Đợi cô tỉnh lại, tất cả lại khôi phục như trước, Tần Dật Hiên vẫn là người
anh trai cưng chiều mình, vẫn là người thân nhất trên thế giới này của cô.