Tần Dật Hiên nhìn Tứ gia trong ngực Tô Song Song, nhíu mày, bây giờ
với Tô Song Song, cái kia... Lòng độc chiếm đã hoàn toàn xâm chiếm tâm
trí anh, cho dù là mèo, anh cũng không cách nào dễ dàng tha thứ.
“Song Song, bỏ nó xuống, anh dẫn em ra ngoài đi dạo?” Tần Dật Hiên
cố gắng hòa hoãn bớt không khí vô cùng ngột ngạt lúc này giữa hai người.
Nhưng bây giờ Tô Song Song đã hoàn toàn trông gà hóa cuốc rồi, vừa
nghe Tần Dật Hiên nói chuyện, thân thể lập tức run rẩy, Tứ gia cảm nhận
được tâm trạng của Tô Song Song không ổn định, trong nháy mắt lại dựng
đứng lông lên.
Tứ gia định nhảy dựng lên từ trong ngực Tô Song Song, lại bị Tô Song
Song ôm, bây giờ Tô Song Song cảm thấy Tần Dật Hiên ở đối diện hết sức
xa lạ, anh vốn không thích Tứ gia, ánh mắt mang theo sát khí vừa rồi khiến
cho cô sợ.
Tô Song Song vội vã trấn an Tứ gia hai cái, rồi vội vàng nhốt nó vào
trong lồng mèo trên mặt đất, Tứ gia buồn bực lộn xộn trong lồng mèo, Tô
Song Song lo lắng liếc nhìn nó, rồi cảnh giác nhìn Tần Dật Hiên chằm
chằm.
Tần Dật Hiên đương nhiên nhìn ra cảnh giác trong mắt Tô Song Song,
cảm xúc vừa mới hòa hoãn một chút lại xao động lên, Tần Dật Hiên hít một
hơi thật sâu, chậm rãi đưa tay về phía Tô Song Song, nói: “Song Song, tới
đây, chúng ta ra ngoài đi dạo.”
Lúc này giọng Tần Dật Hiên không còn là ý hỏi, mà hết sức khẳng định
giống như ra lệnh, Tô Song Song cảm thấy sau khi Tần Dật Hiên nói ra chữ
yêu, cả người cũng thay đổi, trở nên càng ngày càng xa lạ với cô.
Giờ phút này, Tô Song Song hoàn toàn hoảng hốt, không làm chủ được
tinh thần, trong đầu óc chỉ hiện ra bóng dáng Tần Mặc, lúc này cô rất muốn